Màn đêm buông xuống, mọi thứ như rơi vào giấc mộng, vắng lặng, yên tĩnh khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt của ban ngày.
Màn đêm phủ trùm lên cả vạn vật, ta chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào qua những ngọn cây, những tiếng nước chảy róc rách qua đài phun nước.
Đối với ai khác, khi màn đêm về là khi họ chìm vào một giấc mộng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Còn đối với Takemichi thì hoàn toàn ngược lại, khi màn đêm buông xuống là em phải chiến đấu với cái thứ khổng lồ kia. Cái thứ kia không ngừng đâm rút vào lỗ nhỏ của em. Rên rỉ, chỉ biết rên ư ử trong cổ họng, cầu xin người kia đừng đâm nữa. Thế nhưng người bên trên không nghe lọt lỗ tai một chữ nào ngoài những tiếng rên đầy ngọt ngào kia. Đó không ai khác ngoài Izana.
Từ cái ngày mà Takemichi bảo rằng em sẽ chịu trách nhiệm đối với Izana thì dường như cơ thể của em không còn là của chính mình nữa. Tối đêm nào cũng thế, Izana luôn tìm mọi cách để Takemichi tự nguyện dâng mình.
Takemichi thì khờ khạo ngu ngơ cho rằng những điều đó là trách nhiệm nên buộc phải làm theo. Đừng ai trách Takemichi sao lớn rồi lại bị những lời nói của Izana ảnh hưởng. Những lời nói của Izana như con rắn độc vậy. Nó dẻo đến mức buộc Takemichi phải nghe, nó độc đến mức chỉ một câu cũng để chèn ép Takemichi đến chết
Trải qua những cuộc làm tình đầy kịch liệt, Takemichi muốn hỏi rằng tại sao lại làm vậy với mình nhưng lại không đủ can đảm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu thạch anh tím chứa đầy dục vọng, chiếm hữu kia Takemichi lại run sợ trước nó. Nó đẹp quá sao cũng ác quá
Izana như đi guốc trong bụng của Takemichi vậy. Hắn đoán được mọi hành động, suy nghĩ lẫn những lời nói của Takemichi. Bây giờ hắn đạt được ý nguyện của mình rồi, hắn muốn phá nát em. Em muốn chống đối, chạy trốn hắn đều sẽ trở nên vô dụng thôi khi hắn nắm thóp được điểm yếu của em. Hay có thể đê tiện hơn là đe dọa em nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ nói với mọi người rằng vị hoàng đế mà mọi người từng tin yêu lại nằm dưới thân của hắn không ngừng rên rỉ.
Hắn có đủ trò để ép buộc em ở bên cạnh hắn.
Izana từng hứa với Takemichi rằng sẽ xây cho Takemichi một cung điện xa hoa lộng lẫy được bày trí theo cách em thích giờ nó đã được xây xong.
Đó là nơi em sẽ ở
Đó là nơi em vui đùa
Đó là nơi hắn cùng em trải qua những đêm dài dẳng không hồi kết
Đó là nơi Izana dời về trở thành nơi ngự chính
Cũng là nơi một thiên thần bị giam cầm mãi mãi…
Cung điện đó xa hoa cách mấy đi nữa cũng rất ít ai được vào. Nó như nơi cấm địa vậy. Ai dám vào đó khi không có sự cho phép của Izana chứ?
Takemichi cứ ở suốt trong phòng mà làm gì biết bên ngoài nơi mình ở đã xảy ra những gì chứ?
Quá ngây thơ
Hôm nay sẽ là một ngày rất bình yên dành cho Takemichi. Thế nhưng rồi lại bị phá hoại? Không phải!!
Takemichi chỉ đang muốn giúp người làm vườn kia sửa lại vài chỗ thôi mà? Nhưng em đâu biết được rằng ánh mắt của người làm vườn nhìn em đầy sự biến thái cơ chứ? Em cứ giúp hắn đến chỗ này rồi đến chỗ kia còn có lúc lỡ va chạm nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢
FanfictionĐoán xem... Đây là một fic tổng hợp nhé. Nghe tên " Lovely" là đủ biết dễ thương và ngọt ngào cỡ nào rồi..❤ Không theo nguyên tác, ooc cực kì mạnh.. Truyện có yếu tố tục tĩu, r16, r18 đã có hastag nên đọc chú ý và đừng bảo nó quá tục nhé ! Đọc vui v...