Pha Lê

1.1K 107 16
                                    

Viên pha lê càng đẹp, giá trị của chúng càng cao. Nhưng giới hạn giá trị của chúng sẽ trở nên vô giá khi người sở hữu được nó chính là người yêu cái đẹp, yêu cái bản chất thật của nó chứ không chỉ vì vẻ bề ngoài.

Hanagaki Takemichi- em cũng giống như viên pha lê, một viên pha lê đẹp nhất và độc nhất vô vị. Em tinh khiết tựa như màu trắng trong suốt của pha lê, mềm mại, uyển chuyển. Mong manh, nhưng em chẳng thể nào như viên pha lê khác bởi vì chúng có thể vỡ một cách dễ dàng như em thì không.

Người sở hữu được viên pha lê độc nhất vô nhị kia không ai khác ngoài Sano Manjirou. Một nam nhân tuấn tú, dáng người mảnh khảnh với mái tóc undercut nhuộm trắng đặc trưng. Đôi mày sắc tựa như kiếm nhưng sao đôi ngươi đen huyền bí kia lại u sầu tăm tối đến thế?

Giá như, Sano Manjirou là một người bình thường thì Takemichi vui biết mấy nhưng trách sao được, hắn lại là tên đứng đầu tổ chức Phạm Thiên khét tiếng tàn bạo cơ chứ. Đối với một mỹ thiếu niên được bao bọc, cưng nựng như trứng thì quả là cú sốc.

Manjirou thương Takemichi lắm nên đợi đến năm em tròn mười tám tuổi liền rước em về làm vợ. Mỹ thiếu niên trong trắng, ngây thơ với mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt khả ái cùng hai má bánh bao xinh xinh. Đẹp nhất ở em không chỉ đôi môi chúm chím đỏ hồng hay chiếc mũi cao mà chính đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa có hồn.

Cũng chính vì đôi mắt đó mà Takemichi phải sống trong sự kiểm soát của Manjirou đến cuối đời.

Tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thế mà lại trở thành cơn ác mộng đối với cuộc đời mỹ thiếu niên. Năm vừa tròn tuổi, em "được" ba, mẹ trao thân gửi phận cho một người em chưa từng quen biết. Đây cũng chính lần đầu em gặp được hắn.

Ba, mẹ đặt đâu con ngồi đấy chẳng dám hó hé một lời, dù có bắt ép cũng chẳng thể nào phản kháng. Nói đến đây, Takemichi nghẹn ngào khôn xiết. Ba mẹ không muốn gả em đi nhưng thế lực của Manjirou và Phạm Thiên lớn quá, lớn đến mức chèn ba mẹ em đến nghẹt thở.

Bước lên xe hoa, kết nghĩa phu thê cùng chàng. Đời đời kiếp kiếp trọn chữ thủy chung, mãi không xa rời.

Nhưng ai lại ngờ, sự kiện vui vẻ này sẽ đưa em lâm vào hoàng cảnh sống không được, chết lại không xong.

Ngày đầu về làm vợ hiện diễn ra suôn sẻ lắm, Manjrou đối với em vô cùng dịu dàng. Hắn sẽ không chạm vào em đến khi được em cho phép. Ngày đầu là thế nhưng mấy tháng sau thì không đơn giản. Hắn bỏ em đi suốt ngày, đêm về trên người toàn men say, hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em.

Manjirou, em không ngờ đến hắn lại có tính chiếm hữu cao và nhẫn tâm đến mức đã bẻ gãy chân khi em có ý định chạy trốn. Mỗi lần như thế, em phải chịu cơn đau từ chân, nơi tư mật bị hắn chà đạp đến rách vẫn không tha. Sau mỗi đêm như đối đầu với tử thần, hắn lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn phớt lờ lên đôi môi nhợt nhạt đi kèm vài dòng nhắn nhủ.

" Em là người của tôi, em không có quyền chạy trốn. Em hiểu không ?"

Nói rồi hắn lại bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại xem cơ thể tàn tạ với vô vàn vết thương lớn bé không ngừng rỉ máu. Linh hồn lẫn thể xác của em bị hắn hành hạ, chà đạp một cách tùy tiện.

[TR/ Alltakemichi ]  𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ