Để bắt đầu một câu chuyện thì trước hết ta phải giới thiệu nhân vật chính một cái. Nói sơ sơ về cậu thiếu niên quá đổi bình thường nhưng lại mang sức hút rất rất là đặc biệt. Hai mươi hai xuân xanh, vừa tốt nghiệp đại học ngành Tài Nguyên Môi Trường, bằng loại giỏi mới căng đét. Nhưng ai lại ngờ, cử nhân ngành Tài Nguyên Môi Trường lại có nghề tay trái từ rất sớm, cái nghề lại rất hên xui đó chính là giúp các cặp đôi ly hôn hoặc chia tay. Nghe thì rất cao siêu nhưng đối với một người vẻ ngoài hơi đại trà như em mà đắt show như vậy cũng được xem là thành công a. Nhân vật chính nhà ta quá khét, không ai khác chính là Hanagaki Takemichi.
Nói nào hay, Takemichi là Beta phân hóa cực kì muộn nên em mới dấn thân làm cái nghề này chứ ai muốn đâu, nghề chọn người mà, trong cái rủi cũng có cái xui thôi. Những phi vụ em nhận từ trước đến giờ chỉ có thắng chứ không hề có bại nha.
Với nhan sắc bình thường nhưng được kèm theo cuốn hướng dẫn sử dụng thì nó đã lên một tầm cao mới. Vẻ ngoài mảnh khảnh, mềm mại, sở hữu nước da ửng hồng lại thập phần mịn màng khiến bao cô nàng ganh tị. Khuôn mặt khả ái thanh tú với đôi mắt xanh tựa như cả đại dương bao la rộng lớn, chóp mũi cao cao cùng đôi má bánh bao rất cưng. Takemichi không quá cao, vỏn vẹn bao năm chỉ có 1m65 mà thôi, chân cũng tạm dài nhưng lại thẳng đuột như con gái, vòng eo mảnh mai nữa, em đội thêm bộ tóc giả thì chả ai nhận ra em là con trai đâu.
Đây là thế giới ABO, Takemichi lại rơi vào kì phân hóa muộn, cực kì muộn. Em nghĩ rằng phân hóa em thành Alpha hay đại loại là Beta cũng được chớ đừng là Omega. Em không hề có ác cảm với Omega mà là đang thương thay cho số phận của họ. Một số khách của em tìm đến dịch vụ ly hôn đều là Omega bị bỏ rơi, bị chính người chung chăn gối phản bội đi theo tình nhân trẻ. Thấy mà xót lòng, đâu phải nghề nào cũng xấu đâu, chỉ là không hiểu được cái cốt lõi bên trong nó.
Đặt tách trà nóng còn bốc khói xuống bàn, Takemichi gấp lại quyển sách đặt sang một bên. Ngã người ra đằng sau rồi dùng tay day day hai bên thái dương. Dạo gần đây Takemichi quả thật ăn không ngon ngủ không yên vì phi vụ lần này. Em đã hoàn thành xong, nhận được số tiền lớn rồi nhưng em có cảm giác nó như nào ấy, khó tả.
Điều em canh cánh nhất trong lòng chính là đang tội cho nam nhân kia. Takemichi không quá tò mò về chuyện đời tư cá nhân của khách hàng nhưng qua lời của nữ nhân ấy lại thấy tội. Ly hôn, tài sản sẽ chia đều cho cả hai, nó sẽ chẳng có gì nếu như nam nhân ấy cặp kè hay gì gì đó. Anh ta quá đổi hoàn hảo, cho tiền nàng ta sài phung phí, sủng nịnh và cho nàng ta những gì muốn nhưng nữ nhân ấy vẫn kiên quyết ly hôn thì Takemichi đành chịu.
Em có hỏi tại sao nhưng chỉ nhận lại được câu đáp dửng dưng là " Anh ta không thỏa mãn được nhu cầu của tôi ". Lần đầu tiên làm nghề mà Takemichi áy náy đến như vậy luôn á. Vừa nghĩ đến lại rầu rĩ, không biết hôm nay quán pha trà kiểu gì mà buồn ngủ thế không biết nữa.
Quán trà nhỏ dành cho giới thượng lưu nên rất yên tĩnh và riêng tư, Takemichi không quá để tâm những thứ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ. Gió thổi nhè nhẹ kèm theo hương thơm thoang thoảng của cam thảo khiến Takemichi càng ngủ sâu hơn. Chìm vào giấc mộng, Takemichi mơ thấy có người bế mình lên và rời khỏi nơi đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/291841508-288-k112148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢
FanfictionĐoán xem... Đây là một fic tổng hợp nhé. Nghe tên " Lovely" là đủ biết dễ thương và ngọt ngào cỡ nào rồi..❤ Không theo nguyên tác, ooc cực kì mạnh.. Truyện có yếu tố tục tĩu, r16, r18 đã có hastag nên đọc chú ý và đừng bảo nó quá tục nhé ! Đọc vui v...