Oan [End]

403 39 3
                                    

" Ken !

Tôi cũng chả biết mình đang suy nghĩ gì mà lại viết những dòng này cho anh nữa. Ta chưa từng quen biết, càng không hiểu rõ về đối phương mà lại lên giường cùng họ. Xem như là 419 nhé được không? 

Xin lỗi anh vì đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh gia đình ly hôn, tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không có quá nhiều tiền càng không dám đánh đổi cả mạng sống của mình. Đây là thù lao vợ của anh đã đưa tôi trước đây, tôi xin gửi lại cho anh. Chúc anh sớm tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình và không hẹn gặp lại !

                         _Thân ái !_ "

Draken cầm trên tay tấm thư bị gã vò nát, không tin được em đã rời đi mà không chờ đợi gã. Em viết vài dòng đã xong ư, em gửi tiền cho gã thì vui ư, không hề. Em đã chọc gã điên tiết lên rồi. Không quen biết gì chứ, gã quen em, gã biết em và gã đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cái năm em chập chững bước vào đại học, nét ngây thơ hồn nhiên của em đã thu hút gã. Chỉ với một ánh mắt em đã khiến gã say cả đời. Dường như suốt ngần ấy năm, gã phải vất vả để tìm kiếm em. Đến khi tìm được thì em lại rời đi.

Hơi ấm trên giường không còn nữa, quần áo được em xếp gọn gàng để trên bàn. Draken cười gượng khi thấy sấp tiền cạnh đống quần áo đã được xếp gọn.

" Em hay lắm, em trốn cho kĩ vào Hanagaki Takemichi ! ''

Draken dường như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mắt mình, gã muốn đập nát nơi này nhưng nhận ra đây là nơi mà em đã trao thân cho gã. Em chắc chắn sẽ không thoát được, gã khẳng định một cách chắc nịch luôn. Bởi, gã đã đánh dấu và thắt nút em rồi. Nghĩ đến đây gã vừa vui vừa sợ. Nhỡ em có mệnh hệ gì thì sao, nếu như em có thai liệu cơ thể yếu ớt đấy chịu nổi không, nhất là khi không có Alpha đánh dấu mình bên cạnh.

Nghĩ đến đây thôi, Draken tức tốc ra lệnh cho đàn em tìm kiếm tung tin của Takemichi, phải tìm được em trong bộ dạng không trầy xước, vui vẻ và thoải mái. Có bị khùng không, kêu tìm người mà ra điều kiện như vậy thì tự xách cái đít mà tìm. Đấy, dù điều kiện có éo le cách mấy vẫn phải làm thôi, Boss mà nổi giận thì đầu cũng không giữ nổi.

Ba tháng rồi lại thêm ba tháng nữa trôi qua.

Draken như hóa điên khi không tìm được tin tức của em, gã đã lục tung cả cái Tokyo này lên với hi vọng bé nhỏ là được thấy em. Nửa năm rồi, nửa năm rồi gã đã chẳng thấy em đâu cả. Em sống hay đã chết, em đang làm gì, gã như ngồi trên đống lửa đốt vậy, lo lắng không thôi. Nửa năm qua gã đã nổ lực tìm kiếm em, gã phải lao đầu vào công việc để có thời gian để tìm em nhưng tất cả đều trở nên vô vọng.

Ba mẹ nhìn gã càng ngày càng tiều tụy thấy rõ liền lo lắng không thôi, hay tin con trai mình đã yêu một người giờ không biết sống hay chết, đang mang thai hay không mang thai. Làm họ sốt ruột lây, ba mẹ gã rất lấy làm vui khi nghe chính miệng Draken đính chính người đấy sẽ không bao giờ lấy chồng nên loại bỏ bớt một số suy nghĩ.

" Ken à...ba và mẹ sẽ cố gắng giúp con mà. Mẹ rất mong chờ gặp được chàng dâu của mình "

" Mẹ.."

[TR/ Alltakemichi ]  𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ