Simple love [End]

1.4K 129 25
                                        

" Tao sẽ rời khỏi bất lương "

" Cái gì? South vô song lại muốn rời bất lương? "

" Chuyện này là sao ?"

" South của Lục Ba La Đơn Đại sao lại rút khỏi giới bất lương "

Hàng trăm hàng ngàn lời nói ra nói vào, châm biếm có, khó hiểu có, tiếc nuối có. Một người mạnh như South lại rời khỏi bất lương khác gì con phượng hoàng mất đi một bên cánh.

Những người ở đấy hoàn toàn bị sốc khi nghe South tuyên bố như vậy. Có lẽ sốc nhất vẫn chính là cậu trai đứng ở góc cây từ xa nhìn vào phía South. Mái tóc vàng bồng bềnh như kẹo bông gòn, thân hình mảnh khảnh, cặp má phúng phính như pudding kia lẫn chiếc mũi nhỏ đã ửng đỏ cả lên. Đôi mắt xanh biếc trong veo chứa đầy nước mắt.

Takemichi đứng một góc quan sát hết tất cả mọi việc diễn ra. Em muốn đến gặp South em muốn nhìn thấy South lành lặn. Nhưng vừa đến đã thấy khắp người South dính đầy máu, chiếc áo sơ mi cũng bị vứt sang một góc nào đó. Dưới chân South chỉ toàn những người nằm la liệt, cho thấy họ là người của 4 bang cực kì lớn. Gồm có Tokyo Manji hay gọi tắt là Toman, Thiên Trúc, Hắc Long và cả Phạm.

Người mặc đồ đen thiêu chữ vàng, màu đỏ rực, màu trắng ôn hòa, màu đen điểm xuyến hoa văn trắng cực kì bắt mắt. Người dưới chân South quả thật không ít. South chính là con quái vật cùng với Mikey vô địch và Senju vô tỉ. Ba người này rất có yếu tố trở thành người đứng đầu bất lương nhưng South lại đột ngột rời bất lương. Liệu có ẩn ý không ?

South là ngòi nổ lên trận chiến rồi cũng chính tay giảng hòa nó một cách êm xui. Lục Ba La Đơn Đại sẵn lòng về với trướng của Tokyo Manji, điều đó là một điều rất tốt, nó sẽ tốt hơn khi có South. Một lời đã định dù mọi người có khuyên có nói gì đi nữa, họ khuyên South đừng rời bất lương nhưng South cũng chỉ ầm ừ cho qua rồi nhanh chóng khuất bóng khỏi nơi hỗn chiến

Trong đầu South bây giờ chỉ nhớ đến hình bóng nhỏ bé của chàng trai với nụ cười như ánh dương kia thôi. Thế giới xung quanh South dường như không bận tâm đến nó nữa, South nhớ Takemichi nhiều lắm. Nhớ đến mức tim gan muốn nổ tung ra.

Takemichi đứng từ xa nhìn bóng lưng của South xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm nhìn của mình. Takemichi không còn đứng vững nữa mà ngã khụy xuống đất, những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê óng ánh chảy dài xuống khuôn mặt đầy khả ái của em.

Lúc này mưa đã rơi. Nước mưa từng đợt tuôn trào xuống gột rửa đi mùi máu tanh, gột rửa sạch hoàn toàn dấu vết của hỗn chiến. Nước mưa hòa làm một với nước mắt của Takemichi, em đau đớn khóc nấc lên cho thõa nổi lòng mình. Tiếng nấc mang đầy sự não nề, tâm sự...

Hỗn chiến biết bao người chỉ biết lặng thinh giải tán. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình Takemichi vẫn ngồi ở đó khóc, khóc đến mắt sưng đỏ cả lên. Khóc đến khi kiệt sức ngất lịm đi, trong tầm nhìn hạn hẹp mơ hồ Takemichi cảm nhận được như có ai bế mình lên, ôm cơ thể lạnh lẽo của Takemichi vào lòng

Là ai ?

Là ai vậy ?

Có phải South không ?

Hàng tá câu hỏi được đặt ra ngay lúc này trong đại não Takemichi nhưng em không tài nào nhìn rõ khuôn mặt đó được, em mong đó là South. Em mong vậy.

[TR/ Alltakemichi ]  𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ