Ngây thơ [2]

805 86 4
                                    

" Ai da..tôi có chết đâu sao em lại khóc thành ra bộ dạng ma chê quỉ hờn vậy Takemichi? "

" Huhu...xin lỗi..hức..--"

" Em nín đi, xem xem tôi có chết hay mất miếng da nào đâu? "

Một người ngồi trên giường bệnh trong trạng thái bối rối vô cùng, gã với bàn tay được băng bó kĩ lưỡng không ngừng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy đầy đáng thương kia.

Tự dưng thành ra như thế này, Hanma tưởng gã sẽ đi chầu trời luôn rồi đấy chứ nhưng may quá chỉ bị trật tay và trầy xước ở phần đầu thôi nhưng chuyện nó sẽ không có gì rắc rối hơn nếu con sóc bé này không khóc lóc cho gã.

Hanma khuyên cả tiếng đồng hồ rồi, muốn nhờ nhân viên của công ti lôi em ra đưa em về nhà để tắm rửa sạch sẽ chưa hôm nay em bị hoảng sợ quá rồi nhưng Takemichi cứ khư khư ôm chân Hanma khóc như mưa luôn.

Mặt mày mặt mũi tèm lem nhìn trông thật xấu xí, em khóc nhiều đến mức mắt đỏ hoe có dấu hiệu sưng luôn, hai má bánh bao ửng hồng, mũi sụt sùi, miệng lẩm bẩm tự trách bản thân như này như kia. Trông xấu xí và đáng yêu làm sao.

" Sóc nhỏ, em xem tôi--"

" Òaaaa....anh là đồ tồi, tại sao...hức tại sao lại cứu tui..huhu "

Em nức nở khóc lớn hơn làm Hanma không biết dỗ bằng cách nào luôn. Ngó đầu nhờ sự trợ giúp nhưng ai cũng ngao ngán lắc đầu, ai giúp được sếp đâu, tự lực cánh sinh đi.

Gã tặc lưỡi, bàn tay có hình xăm chữ "Tội" đặt lên đầu em, xoa xoa an ủi em hết lời. Hanma xuống nước an ủi em rồi mà em không biết điều nín khóc nữa, thiệt tình. Dù em có nín khóc hay không gã vẫn luôn ở cạnh em, luôn che chở, bảo vệ và an ủi mỗi khi em cần, ai bảo gã lại đi thích một tên nhóc như em kia chứ. Cả cái công ti này ai chẳng biết em với gã như mèo với chuột luôn chí chóe với nhau nhưng họ cũng biết sếp lớn của họ rất để tâm đến Takemichi.

Có tình yêu vô, con người nó trở nên khác hẳn.

" Em thôi khóc đi, để tôi đưa em về nhà "

" H-hong được..tay anh bị đau "

Takemichi nghe Hanma muốn đưa mình về nhà liền ngồi bật dậy, lấy tay lau đi nước mắt, em sụt sùi nói đủ lý do Hanma không nên đưa em về. Gã nghe em nói mà buồn ngủ theo, từ khi nào sóc nhỏ nhà gã lại quan tâm gã như thế này.

Đôi ngươi hổ phách lóe sáng, ánh mắt Hanma dịu đi khi nhìn thấy Takemichi. Gã luôn dùng ánh mắt yêu chiều để nhìn em, không bao giờ thay đổi cả.

Gã biết, gã là người bị thương nhưng nghe em nói thôi gã cũng từ thương giả thành thương thật. Câu này có tận hai nghĩa à nghen.

" Được rồi, được rồi để em đưa anh về được không Hanma? "

Đổi cách xưng hô luôn, Hanma khoái chí cười híp cả mắt. Gã không nói nhưng biểu cảm vui mừng hiện rõ lên mặt hắn luôn rồi kìa.

" Hanma này... hay anh qua nhà em ở để em tiện chăm sóc cho anh đến khi tay anh lành nhé...âu cũng là lỗi của em--"

" Anh đã nói không sao mà "

[TR/ Alltakemichi ]  𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ