Cả hai nhanh chóng đi xuống dưới, ở đây giống như một xưởng sửa chữa. Chính giữa căn phòng là một cỗ máy khổng lồ, có vẻ như đang được sửa chữa, xung quanh ngổn ngang các dụng cụ, ốc vít, rõ ràng nó là nhân vật chính của căn phòng này. Hai thiếu niên tò mò quan sát nó.
"Đây là thứ gì?" Akira nhận được cái nhún vai chịu thua của Caelan
"Khoang này có vẻ như đủ cho hai người ngồi bên trong đó" Caelan nhìn buồng máy nói
"Chắc chắn nó phải có tác dụng gì thì họ mới giấu nó kĩ thế chứ! Xem này! Còn có hệ thống nạp năng lượng bằng điện cổ nữa chứ?!" Akira càng tò mò về cỗ máy to lớn này
Caelan nhanh tay cắm nguồn điện vào chiếc máy "Vậy thử bật nó lên xem!"
Màn hình điều khiển sáng lên, hai thiếu niên xúm lại quan sát. Akira đưa tay chạm vào một góc màn hình tối thui "Mày nói có khi nào nó hỏng rồi không? Chỗ này còn không sáng"
Caelan chưa kịp gật đầu đồng tình thì tiếng tin nhắn vang lên "Caelan Mitchell, con lại chết dẫm ở đâu rồi! Nếu ba không thấy con trong bữa tiệc thì liệu hồn đó!" Giọng Đức vua bực bội truyền đến
Sau đó là tin nhắn của quân thượng "Con giai nếu không muốn no đòn thì nhanh xuất hiện đi, ba con đang bực mình vì lại phải phát biểu diễn văn đó" Nghe giọng thì thầm của anh có vẻ như đang trốn Đức vua làm chim lợn cho con trai, hi vọng cứu nó khỏi cơn giận của ba. Ôi tình cha thật vĩ đại!
Cùng lúc này, Akira cũng nhận được lệnh triệu hồi của Santa "Nhóc con, cha không biết con và Caelan trốn ở góc nào nhưng trong vòng hai phút nữa cha không thấy mặt hai đứa thì chuẩn bị chạy việt dã 20km ngày mai nhé!" Đấy cha người ta thì yêu thương con bao nhiêu, cha mình thì đáng sợ bấy nhiêu huhu "Hai đứa nhanh đến sảnh tiệc đi" Cũng may sự dịu dàng như gió xuân của ba Riki đã cứu vớt cuộc đời cậu!
Caelan và Akira nhìn nhau thở dài, họ ghét mấy bữa tiệc tùng chán òm này nhưng không thể nào vắng mặt. Ai bảo họ đều là con trai độc nhất của những gia đình quyền lực nhất Liên bang chứ?
Hai thiếu niên tôn quý đành nhận mệnh rút nguồn điện của cỗ máy ra, cẩn thận xóa dấu vết, chuồn êm khỏi căn hầm đến đại sảnh. Cả hai không để ý, khi họ mải nghe lời nhắn gửi "yêu thương" của các cha ba, màn hình cỗ máy bắt đầu loading một chương trình nào đó nhưng chưa kịp hoàn thành đã bị họ cắt nguồn điện.
"Hơn năm ngàn năm trước, Trái đất bị ô nhiễm, chiến tranh nổ ra liên miên đến mức hủy hoại hoàn toàn hành tinh xinh đẹp đó, tổ tiên chúng ta đã dũng cảm bước lên những con tàu vũ trụ. Trải qua muôn vàn khó khăn, những kẻ địch mạnh mẽ, thiện chiến thậm chí hơn hẳn chúng ta về trình độ vũ khí quân sự nhưng các vị ấy vẫn kiên cường vượt qua, xây dựng nên nền văn minh này. Tôi, Kazuma Mitchell thay mặt hoàng thất cùng các vị anh tài ở đây nâng li chúc mừng ngày quốc khánh của Liên minh Mặt trời, mong chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tốt Ngân Hà của chúng ta, không phụ công lao, xương máu của các bậc tiền bối" Đức vua Kazuma nâng cao li rượu trong tay cùng mọi người chúc mừng
"Mỗi năm, ba mầy phải chuẩn bị một bài diễn văn khác nhau hả? Không năm nào tao thấy chú ấy nói giống năm trước" Akira nhân lúc đưa li rượu lên thì thầm với Caelan
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...