Sáu người nhìn nhau thảng thốt sau đó đồng loạt nhìn về phía vực sâu bên cạnh. Không ai bảo ai, tất cả chia nhau ra tìm kiếm nhưng những gì họ thấy chỉ là ba tên thợ săn đã chết, tên còn lại và hai người đồng đội của họ thì không hề thấy tăm hơi. Nơi họ đứng ba mặt là rừng cây rậm rạp, mặt còn lại chính là vách núi cheo leo, trong màn đêm thấp thoáng nghe được tiếng nước chảy rì rầm bên dưới, không cần đoán cũng biết bên dưới là một con sông.
Lưu Chương nhìn chằm chằm vào vực thẳm bên dưới, nỗi sợ đang lớn dần trong tim cậu. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc mười tám tuổi, luôn được hai người cha yêu thương, che chở, hai người luôn huấn luyện nghiêm khắc như một người lính thực thụ nhưng cậu biết chỉ cần quay đầu lại, phía sau cậu vẫn luôn có một người cha mạnh mẽ, vững vàng, một người ba ấm áp, dịu dạng nhưng dưới kia là bóng tối vô tận, phía sau cậu bây giờ là ai?! Lần đầu tiên Lưu Chương sợ hãi, cậu không dám tin hai người đã thực sự rơi xuống đó. Cậu cùng mọi người miệt mài tìm kiếm, gọi đến khan cả cổ, chân đã run rẩy không thể bước đi nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ.
"Pháo hiệu đã bắn 15 phút rồi, rất nhanh viện binh sẽ đến thôi" Kazuma nhìn đồng hồ nói. Sau khi không thể tìm được hai người, cả đội quyết định bắn pháo hiệu khẩn cấp cho nhà trường yêu cầu chi viện, bây giờ tất cả quay lại khu đất trống đợi cứu viện đến.
Mika khó hiểu nhìn chàng trai đang đứng bên vách núi, rõ ràng cậu ta không hề quen biết Santa nhưng anh cảm nhận được sự lo lắng của cậu ta khi không thấy Santa, sự sợ hãi, thậm chí hoảng loạn khi tìm kiếm không có kết quả và bây giờ là sự cô đơn, lạc lõng đè nặng lên đôi vai non nớt kia. À không, không chỉ Santa, còn có Rikimaru.
"Đừng quá lo, Santa không phải là kẻ ngồi yên chờ chết đâu, cậu bạn Rikimaru kia cũng vậy" Anh không kìm được mà đến bên Lưu Chương, an ủi cậu
"Anh không hiểu đâu" Lưu Chương yếu ớt cười
"Đúng là tôi không hiểu nổi cậu" Mika nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương "Nhưng tôi biết dưới vực sâu này là một con sông, vậy đã tốt hơn một vùng sỏi đá khô cằn rồi"
"Sao anh dám chắc không phải họ không ở trong rừng?!"
"Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Sức công phá của quả lựu đạn đó thế nào, mắt cậu không mù đúng không?" Mika hất cằm về hiện trường vụ nổ, cây cối trong tầm công phá của lựu đạn đều đổ rạp, đến chính bản thân anh cũng bị hất bay ra đập vào một cây cổ thụ phía xa "Nhưng chúng ta đã tìm kiếm hết thảy trong tầm ảnh hưởng của nó, không hề có dấu vết của họ, hướng còn lại chỉ có thể là dưới kia"
Lưu Chương chưa kịp đáp lời thì đội cứu viện của nhà trường đến, Kazuma đứng ra trình bày sự việc với giáo viên.
"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đưa các em và con hổ này về trường đồng thời cũng cử người đi tìm kiếm hai em học viên mất tích kia" Giáo viên phụ trách chính đợt tập huấn này nói. Chú hổ Albae đã được Patrick và William sơ cứu nhưng vết thương khá nặng, vẫn cần đưa về trung tâm cứu trợ động vật điều trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...