Gửi đến những ai đang vật vã chống chọi với cuộc sống
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm hàng mi của thiếu niên trên giường khẽ run lên, đôi mắt mơ màng mở ra, có vẻ chủ nhân của nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Rikimaru khoan khoái thở ra một hơi, cảm thấy bản thân như đang nằm giữa những đám mây, mây nhẹ nhàng, bồng bềnh nâng đỡ cơ thể lười biếng của anh, thật chẳng muốn động đậy mà cứ tiêu hết cả ngày thế này.
"Haizz!" Mèo nhỏ vươn vai, nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ cà mặt vào chăn đệm mềm mại rồi đưa mắt đánh giá căn phòng xa lạ. Anh vội ngồi bật dậy, đề phòng nhìn khắp nơi, kí ức ngày hôm qua ùa về, điều cuối cùng Rikimaru nhớ được là những cơn gió gào thét bên tai khi Santa ôm anh trong lòng băng qua cánh rừng, chắc chắn không phải là căn phòng ấm áp, dễ chịu này!
Mèo rừng bật chế độ phòng bị, lông tóc dựng hết lên, chuẩn bị lộ ra móng vuốt lại bị một cánh tay mạnh mẽ phía sau ghì chặt xuống giường. Rikimaru hốt hoảng quay lại nhìn, vậy mà lại là Santa! Chưa để anh cáu kỉnh lại người ta, Alpha còn đang để trần nửa thân trên, đầy hoang dã và quyến rũ đã giơ bàn tay to hơn cả mặt anh lên: "Bộp"! Bàn tay hoàn hảo rơi xuống gò mông cong mọng!
"Con mẹ nhà anh! Santa! Anh làm cái quái gì vậy?!" Mười tám năm cuộc đời của Rikimaru Chikada đã đánh nhau vô số lần, thương tích khắp người nhưng chưa bao giờ là cái mông cả!? Cú đánh không đau nhưng tát thẳng vào thể diện của Omega, chọc con mèo nhỏ điên cuồng vùng vẫy! "Mẹ nó, có giỏi thì anh buông tay ra, tôi sống chết với anh! Ông đây thề không giết anh thì ông mang họ của anh!"
"Haha, tôi làm gì sao? Tôi đang dạy dỗ cái tên Omega chết tiệt, không biết trời cao đất dày là gì đấy!? Còn muốn giết tôi? Nếu hôm qua tôi không đưa pheromone vào em thì hôm nay em đã phơi xác trong rừng rồi, còn dám đòi đánh tôi?! Chát!" Santa giận dữ gằn giọng bên tai Omega, cơn tức của anh âm ỉ từ hôm qua đến nay, chờ đợi đến khi con mèo hoang này tỉnh giấc mới tính toán nợ nần!
Nghe người ta đang trách ngược lại mình, Rikimaru đỏ mắt uất ức, rõ rang trước đây anh không yếu ớt, ủi mị như thế mà! Tất cả là tại cái trò phân hóa giới tính chết tiệt! "Ờ! Tôi có chết thì cũng kệ tôi, liên quan mẹ gì đến anh!?" Omega thôi vùng vẫy, gào lên một câu ngang ngược rồi như ăn vạ nằm ì trên đùi Alpha, mặc người đánh mắng, tự mình tủi thân!
Dù đã cố vùi sâu mặt vào chăn, tránh để người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đã lấp lánh nước của mình nhưng giọng điệu nghẹn ngào lại phản bội chủ nhân. Ấy vậy mà tên Alpha vô lương tâm vẫn không mềm lòng, bàn tay to vuốt ve bờ mông căng tròn rồi "Bộp! Em còn dám tự cho mình là đúng?! Vẫn không biết mình sai ở đâu?!" Nghĩ đến tình huống hôm qua, trái tim ngang ngược, không sợ trời, không sợ đất của thiếu gia nhà Uno lại run lên vì sợ hãi "Thủ khoa đầu vào của học viện Mặt trời mà không biết trong kì phát tình Omega nhạy cảm thế nào à? Dám liều mạng xông ra như vậy?! Cả đội què cụt hết rồi sao mà cần em đi đặt bom?! Em không bắn thêm vài viên đạn cũng không ai chết được đâu! Em có nghĩ đến hậu quả nếu Mika không thể kiềm chế được, tôi bị khiêu khích sẽ thế nào không?! Đầu óc em toàn bã đậu mà cũng thi được vào trường này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...