Chương 24

322 41 10
                                    

"Cậu ta dám đến tìm anh?" Mèo con còn đang mềm nhũn trong lòng Santa ngồi bật dậy. ánh mắt sắc lẹm hóa báo, hiển nhiên hành động của Kazuma không hề làm anh hài lòng một chút nào!

"Giống như việc cậu ta đến tìm em thôi" Santa hiểu sự không vui của Rikimaru, chính anh khi nghe Kazuma nhắc đến Rikimaru cũng cảm thấy như bị uy hiếp.

Cũng bởi vì họ quá để ý đối phương, muốn giấu người kia trong một góc chỉ cho riêng mình. Với hai người, Kazuma là đại diện của phiền phức, họ chỉ hận không thể kéo người kia tránh thật xa anh nên bị khi anh "nhòm ngó", lập tức xù lông cảnh giác.

"Em chỉ thấy việc này không đáng nhắc đến với anh" Bàn tay dày và ấm của Alpha vuốt ve mái tóc làm con báo hoang dã lại biến thành bé mèo dịu ngoan.

Santa thở dài "Nếu lúc trước anh cũng nghĩ như em, cảm thấy việc này cứ từ chối là xong, không đáng để nhắc đến với em" Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình "Nhưng hôm nay khi nghe Kazuma nhắc đến em, hiểu rằng cậu ta đã đến tìm em, anh lại không nghĩ vậy nữa. Anh cảm giác như anh đã bỏ lỡ điều gì đó về em, anh không thích điều đó một chút nào Riki. Anh chợt hiểu ra, dù một điều nhỏ nhất hay vô nghĩa nhất về em anh cũng muốn biết, không hề cảm thấy nó "không đáng giá" nên anh tức giận với em, cũng là với bản thân anh, em hiểu ý anh chứ?"

Rikimaru không trả lời, anh giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét của người con trai trước mặt, anh chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào từng đường nét, từng dáng vẻ của người này đã in sâu vào tâm trí anh, chẳng thể xóa mờ "Đó là biểu hiện của tính chiếm hữu cao phải không?" Anh mân mê đôi môi mỏng của Alpha "Vừa hay em cũng vậy, chúng ta quả là tuyệt phối" Rikimaru đóng dấu chủ quyền lên đôi môi ấy, cũng là đóng dấu lên linh hồn cả hai.

Rikimaru nhớ chiều nay trên đường tới thư viện anh cũng bị Mika chặn đường như vậy. Mika kể cho anh nghe câu chuyện về một cậu nhóc sinh ra từ một cuộc hôn nhân chính trị, không may bị lạc, sống cùng những thợ săn tiền thưởng suốt năm năm.

"Năm năm lưu lạc ấy có lẽ đã cho anh ấy nhiều hơn tất cả những gì anh ấy nhận được từ lúc chào đời" Mika nhìn người đối diện còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên "Cuộc sống tuy không giàu có, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng cho anh ấy tình thân, hun đúc cho anh ấy một tâm hồn tự do. Tuy nhiên trong số đó có một điều mà anh ấy chưa được nếm trải- tình yêu, trong trí nhớ của anh ấy thứ này chưa hề hiện diện, nếu không muốn nói là có quá nhiều thứ tương phản, giết chết tình yêu. Rikimaru, đây là lần đầu tiên Santa biết thế nào là yêu, xin hãy kiên nhẫn chỉ dạy anh ấy nhiều hơn"

Một người không biết tình yêu là gì và một người không cần thứ gọi là tình yêu giờ đây họ cùng nhau học cách yêu, dạy nhau cách yêu một người.

"Anh cút xa ra cho tôi!" Rikimaru thở phì phò giơ chân muốn đạp người nào đó xuống giường như cái chân của anh như phản chủ, giơ lên lại run rẩy, hạ xuống mặt người kia chẳng khác nào vuốt mèo vỗ nhẹ

Santa cười cười, hôn cái chóc lên ngón chân trắng hồng "Rõ rang là em chịu phạt mà, còn dám giận ngược lại cơ à?" Người nào đó được ăn no quả nhiên vô cùng dễ tính

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ