Chương 9

388 47 5
                                    

Tất cả đều choàng tỉnh giấc, Lưu Chương và Mika lập tức cầm dao găm thủ thế. Trước khi vào rừng, học viên được phát một khẩu súng và bộ đàm liên lạc nội bộ nhóm, tuy nhiên để tránh ngộ thương bạn học, súng này chỉ có đạn sơn, lúc bắn lên áo giáp của nhà trường sẽ được ghi vào hệ thống để quyết định học viên đó "còn sống" hay "đã chết". Nhưng dù sao đi vào trong rừng cấm, nơi có nhiều mãnh thú, để đề phòng bất trắc, nhà trường vẫn trang bị cho học viên một con dao găm, đủ cho các thanh niên này có thời cơ chạy trốn và bắn đạn tín hiệu cầu cứu. 

"Tất cả ở lại!" Santa nhận ra tiếng hổ Albae, tiếng gầm đầy giận dữ và đau đớn, nghĩ tới đám săn trộm lần trước anh gặp phải, anh nghiêm mặt ra lệnh.

Nhóm học viên này tuy không đến nỗi ngu dốt nhưng nghĩ đến đám người đó đều là những tay lão luyện và lớn gan. Chúng sẽ không thương tiếc cho các mầm non đất nước đâu, vì tiền chúng có thể làm tất cả, nói không chừng, trên tay đã nhuộm không ít máu tanh, những cậu thanh niên non nớt này qua đó chỉ rước họa vào thân, còn vướng tay vướng chân anh, không bằng ở nguyên đây.

"Nếu 1 tiếng nữa chúng tôi không về nhớ bắn đạn tín hiệu" Mika quay lại dặn Kazuma rồi nhanh chân đuổi theo Santa đã sắp mất hút trong rừng đêm.

Lưu Chương cũng nóng nảy rồi, cậu cũng nhận ra tiếng gầm này, đây là tiếng của một con Albae đã trưởng thành. Hổ Albae là một loài mãnh thú, một vuốt "đùa" của nó cũng có thể tiễn một người trưởng thành về với ông bà, thứ có thể làm nó đau đớn như thế chắc chắn cũng không phải thứ bình thường. Santa và Mika tuy tài giỏi hơn các bạn đồng trang lứa nhưng bây giờ họ không phải tướng quân, quân thượng của 50 năm sau, trong tay cũng chỉ có một con dao, rất nguy hiểm!

Càng nghĩ càng không yên lòng, Lưu Chương chuẩn bị đuổi theo lại bị một bàn tay giữ lại. Cậu quay đầu nhìn, là RIkimaru "Cậu xông vào đó rất nguy hiểm!"

"Tôi biết, nhưng Santa và Mika cũng đang gặp ngy hiểm!"

"Vậy tôi đi với cậu" Rikimaru không để cậu từ chối đã nói "Trong tay họ chỉ có một con dao găm, đối phương chắc chắn không phải kẻ đơn giản, thêm người thêm sức"

"Ai cũng biết học viện đang tổ chức tập huấn, học viên ở trong rừng sẽ không đi đơn lẻ, nếu hai người đó bị kẻ địch bắt được, dùng ngón chân cũng biết họ sẽ tìm đến đây! Không bằng chúng ta hành động trước, đến giúp họ, biết đâu có cơ hội, dù sao cũng hơn ngồi đây chờ chúng tới" Kazuma đứng dậy, bắt đầu sắp xếp trang bị, bỏ lại những thứ không cần thiết, nhặt mấy cây chông hồi chiều tự chế lên, bộ dạng sẵn sàng tham chiến.

Lưu Chương nhìn các thành viên khác cũng trong tư thế sẵn sàng, cắn rang quyết định dẫn tất cả theo. Kaz nói đúng, ngồi đây cũng không hề an toàn, dù không biết trước mắt là gì, nhưng trong tương lai mọi người đều sống sót, chắc chắn lần này họ sẽ cùng nhau vượt qua an toàn!

Họ không cần phải lần mò trong đêm tối vì tiếng động của trận đánh rất lớn, cây cối xung quanh đổ rạp, tiếng súng, tiếng gào thét của kẻ địch trong màn đêm vô cùng rõ rang.

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ