Chương 13

575 57 42
                                    

Quay về 10 phút trước:

"Cậu muốn đánh thế nào?" Kazuma lên tiếng hỏi

Santa thầm giật mình trong lòng, anh không hề nghĩ đại hoàng tử sẽ hỏi mình câu này, với một người sinh ra để trị vì người khác như hắn, câu hỏi này đồng nghĩa với việc trao cho anh quyền chỉ huy trận chiến, quyền được sai khiến hai vị hoàng tử. Tất nhiên không phải Santa không tự tin vào khả năng của mình nhưng việc Đại hoàng tử ở độ tuổi thiếu niên tranh cường háo thắng lại chủ động nhường quyền chỉ huy là việc khá bất ngờ, là hắn nội liễm, thành thục hay có ý gì khác?

Không chỉ Santa, cả Mika, Rikimaru và Lưu Chương đều nhìn mình, Kazuma cười nói: "Biết đạo làm vua là gì không? Là dùng đúng người đúng vị trí" Anh hất cằm về phía William "Ví dụ như thằng nhóc này rất thích đùa nghịch các loại vũ khí nên đưa đồ vào tay nó, nó có thể đánh giá được loại nào nên dùng theo cách nào thì tốt nhất, thậm chí trong điều kiện cho phép nó có thể cải tiến được vũ khí nhưng thần kinh vận động của nó bị phế bẩm sinh nên tuy là hoàng tử nhưng bảo nó xông lên tuyến đầu là mù nhìn thì để nó ở sau làm hậu cần còn có giá trị hơn mà không cản đường đồng đội. Tương tự, tôi giỏi về các loại bố trí hệ thống phòng ngự, nói về chỉ huy chiến đấu, ở đây tôi tin không ai làm tốt hơn anh, thậm chí cả học viện Mặt trời, tôi dám chắc không người nào vượt qua được anh."

"Hiếm khi được Đại hoàng tử công nhận" Santa liếm môi cười "Nhưng tôi chỉ là một tên con nhà giàu ăn chơi mà...."

"Tôi không biết vì sao anh muốn che giấu bản thận" Kazuma như có như không nhìn Mika " Nhưng mắt nhìn người của tôi không sai đâu, huống chi chúng ta còn đang chung một đội"

"Ha ha" Santa cười khẽ "Nếu Đại hoàng tử đã nói vậy, tôi xin mạn phép chỉ huy trận chiến này" Không gì vì khác, chính hai chữ một đội của Kazuma. Đúng vậy, từ khi bước vào cánh rừng này họ đã là một đội, từ khi họ lao vào màn đêm theo anh đánh nhau với bọn săn trôm, họ đã là một đội, từ khi họ đi sâu vào trong rừng tìm anh, họ đã là một đội. Dù trong số họ chẳng ai tình nguyện ở chung với nhau nhưng số phận đã an bài họ sẽ sát cánh cùng nhau, nếu vậy hãy chơi như một đội nào!

"Đệch! Cái gì vậy?!" Một tên thợ săn ngủ gật gần đó giật nảy mình chửi một tiếng

"Chúng ta bị tập kích!" Một tên khác trốn nhanh sau một tảng đá lớn gần đó, điên cuồng xả súng về phía vừa ném lựu đạn. Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Cái lồng! Chúng ta mất con hổ rồi" Tên thợ săn may mắn trốn thoát từ trận chiến trước đó nhìn về phía cuối đuôi máy bay rồi như chợt hiểu ra "Chết tiệt, chắc chắn là bọn bộ đội! Rút! Rút nhanh!" Hắn vội thu lai vũ khí rồi lao nhanh vào trong rừng.

Quan tâm đến mấy con hổ này chỉ có hai loại người: một là vì tiền như chúng, hai là mấy kẻ luôn ra vẻ yêu thiên nhiên, các thứ như mấy tên nhà khoa học lắm tiền hoặc bọn chính phủ, quân đội. Mà trong cánh rừng này, chắc chắn không có nhóm săn trộm thứ hai, không phải ai cũng có tự tin đi vào lãnh địa của Quân đoàn Thủ đô mà "làm ăn" như bọn chúng, chưa kể sau trận chiến trong đêm qua, có kẻ đã bắn pháo hiệu, vậy chỉ còn khả năng thứ hai, chủ nhà đến rồi!

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ