Đôi chân theo bản năng đã bước nhanh ra khỏi quán, rồi tăng tốc dần thành chạy, chạy thật nhanh về hướng kí túc xá, đến lúc Rikimaru nhận ra, anh đã đứng trước cửa phòng mình. Điều đầu tiên anh cảm nhận được sau khi mở cửa là mùi thơm của đồ ăn nóng hổi và một giọng nói trầm ấm mang vẻ giận dỗi "Em chạy đi đâu đó? Gọi điện cũng không bắt máy"
Santa say mê trong bếp nấu bữa cơm tình yêu cũng tranh thủ thu phục cái dạ dày- đường đến trái tim của người nào đó. Vất vả nấu một bàn đầy đủ cả sắc và hương, đến khi tràn đầy hạnh phúc đi ra gọi người vào ăn cơm thì lại không thấy người đâu, vườn không nhà trống, gọi điện thoại cũng không hề bắt máy, Alpha nào đó có chút giận nhẹ, vừa chuẩn bị ra cửa tìm người thì người đã quay lại.
Không để anh kịp trách mắng thêm, Omega nghe chừng rất biết lỗi mà chạy đến ôm chặt lấy anh, mặt nhỏ vùi sâu vào lồng ngực anh như bé sóc con đáng thương, thật không nỡ trách mắng mà, haizz.
"Làm sao thế?" Santa vòng tay lại ôm người ngực, nhẹ giọng hỏi
Rung động trầm thấp từ lồng ngực phía trước truyền tới cùng cái ôm to lớn như vỗ về, an ủi càng làm Omega thêm lưu luyến, anh nhận thức rõ bản thân đang càng chìm sâu nhưng không hề có ý muốn phản kháng. Yếu ớt một chút cũng được, trẻ con một chút thì sao, người này chắc chắn sẽ vẫn bao dung, cưng chiều anh.
"Em muốn ăn cơm" Không trả lời câu hỏi của Santa, anh tùy hứng đòi hỏi. Anh biết Santa không muốn liên quan đến Hoàng thất, thậm chí tham gia vào quân đội nên mới tìm cách tự loại mình trong kì khảo sát sắp tới. Vậy nên là người yêu của Santa tất nhiên anh sẽ đứng cùng chiến tuyến với anh, càng không thể vì mình mà kéo anh xuống vũng nước sâu không thấy đáy. Bởi vậy lời mời của Kazuma đã được định trước là không thể đáp ứng, dù hai người có thể bị gia tộc Uno phản đối thì họ cũng sẽ tự tìm cách giải quyết mà không phải là nhờ tới sự giúp đỡ của Kazuma nên Rikimaru không tính kể chuyện này với Santa, không muốn để anh lo lắng tới chuyện không quan trọng như thế.
"Thật không ngờ có ngày tui lại được ăn bữa cơm ra mắt người yêu của Santa Uno đấy! Đã bao lâu rồi anh không tự tay nấu ăn vậy Santa?!" Mika cảm thán nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt
"Đến tao còn không ngờ nữa là mày" Santa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, sung sướng thừa nhận với Mika "Xin chính thức giới thiệu với chú, đây là Omega của anh- Rikimaru Chikada" Anh vòng tay ôm lấy người đang ngại ngùng bên cạnh "Đây là thằng em họ trời đánh của anh- Mika Hashizume"
Rikimaru ngượng ngùng cười bắt tay Mika, đã quen biết nhau từ trước nhưng gặp nhau trong trường hợp này anh không tránh khỏi chút ngượng ngùng, căng thẳng, dù sao đây cũng là một trong những người nhà của Santa "Chào anh"
"Ây da, anh dâu đừng căng thẳng" Mika bật cười, không ngờ mĩ nam lạnh lùng như Rikimaru khi bên cạnh ông anh họ của anh lại biến thành Omega dịu dàng, đáng yêu thế này "Trước kia chỉ có mình em phải chịu đựng lão khùng này, bây giờ xin nhường lại hết cho anh đấy! Tại hạ thay mặt toàn Liên bang, vuc trụ vô cùng biết ơn vì điều này"
Dù miệng không ngừng châm chọc nhau nhưng thật tâm Mika vẫn mừng cho Santa. Mika may mắn hơn Santa khi có cả bố và mẹ vô cùng yêu thương, con đường trưởng thành của anh cũng vì thế êm ả hơn người anh họ này. Anh luôn cho rằng con người vẫn nên có một nơi để về gọi là gia đình, có người để yêu thương, bảo vệ mà không phải như Santa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...