Chương 26

304 31 10
                                    

Không biết trời xui đất khiến thế nào, khi Mika vừa ra đến thang máy, người đầu tiên anh chạm mặt lại là đồng đội mới của mình đang cầm ly cà phê trên tay.

"Lại uống cà phê à?"

"Tại sao hôm nay anh lại lên tiếng?"

Hai người đồng loạt lên tiếng rồi lại đồng loạt im lặng, sự ngượng ngùng lặng lẽ chen vào hai con người vốn lấy mồm miệng làm vũ khí này.

"Ờ, hôm nay cảm ơn anh" Kazuma không tình nguyện nói, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng
"Hử? Cảm ơn vì cái gì?" Mika hớn hở hỏi

"Hừm! Cảm ơn anh đã mở lời thuyết phục họ" Nụ cười của anh trong mắt Đại hoàng tử lúc này vô cùng gợi đòn nhưng được thừa hưởng sự giáo dục hoàn hảo của người kế vị, Kazuma không thể không nói lời cảm ơn chân thành

"Hử hử, không cần đâu, tôi cũng không làm vậy vì cậu mà" Rõ ràng tên nào đó sướng ra mặt còn giả vờ khiêm tốn "Tôi cũng vì Santa và Rikimaru thôi, đừng ảo tưởng tôi làm thế vì cậu"

"Tôi mà có một chút suy nghĩ nào đến anh thì trời đánh chết tôi!" Kazuma rít qua kẽ răng, đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh bước đi không hề do dự. Anh không thể chịu đựng một giây nào bên cạnh cái tên đáng ghét này nữa!

Mika tủm tỉm cười nhìn bóng người lao nhanh như xé gió phía trước, chợt bật ra một suy nghĩ cực kì ấu trĩ kinh điển: Chàng trai này thật thú vị!

"Châu Kha Vũ..." Patrick nhìn bóng lưng phía trước chợt lên tiếng, người con trai quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu "Anh Rikimaru và Santa là một đôi"

"Em nói cái gì vậy?" Có thể thấy rõ tâm trạng của anh đang không vui, đôi mày rậm sắp dính vào nhau

"Em nói điều gì quá khó hiểu à? Tại sao anh không nói rằng: Đó là điều mà ai cũng biết? Câu hỏi của anh ý là sao?" Cậu nhìn thẳng vào anh mà hỏi, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh

"Sao hôm nay em vặn vẹo anh thế? Phiền quá đấy!" Anh né tránh ánh mắt quá trong sáng của Patrick, dường như trong một phút giây này anh không thể nhìn thẳng vào nó

Patrick đứng hình, cậu lặng người đi. Vậy mà có một ngày người này nói cậu "phiền", là cậu trở nên phiền phức, chọc người chán ghét thật rồi hay người này đã thay đổi? Cổ họng như bị bóp nghẹt, lồng ngực cũng bị đè nặng không thể thở nổi...

Thật lâu sau cậu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình "Em nghĩ anh hiểu ý em, chỉ mong anh không phạm sai lầm" nói xong cũng không muốn nhận lại bất cứ phản hồi nào từ anh, cậu lập tức rời đi.

Patrick ngẩng đầu thật cao ngăn dòng nước mắt đã mấp mé bờ mi, không được khóc, không được rơi nước mắt. Suy nghĩ "Rikimaru thật đáng ghét, cướp mất Châu Kha Vũ của cậu" chợt hờn dỗi mà hiện lên trong đầu. Một PaiPai ủy khuất nói: kể từ lúc gặp anh, Châu Kha Vũ bắt đầu trở lên xa lạ, Châu thiếu lạnh lùng lại biến thành con cún con ngày ngày vẫy đuôi quấn quý bên chủ nhân, anh Kha Vũ ngày ngày 24/7 bên cậu bắt đầu đẩy cậu ra xa, thời gian bên cạnh biến thành thời gian quấn lấy Rikimaru. Rikimaru là đồ đáng ghét, cướp đi mọi thứ của cậu!

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ