Rikimaru chợt thấy nhói đau ở cổ nhưng rất nhanh anh đã bị cơn gió mát lành của rừng già cuốn đi, như được nằm giữa rừng nguyên sinh hùng vĩ mà dịu dàng, mọi nóng nảy cũng vì thế mà lui xuống, buồng phổi được lấp đầy bởi không khí tươi mát. Anh nhẹ nhàng nức nở, theo bản năng tiến sát vào lồng ngực dày rộng trước mặt, vòng tay ôm sát lấy Alpha.
Santa cũng cảm nhận được cơ thể đang dần thả lỏng của Omega trong lòng, nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể trắng ngần an ủi. Lồng ngực căng tràn mùi hoa quỳnh vấn vít với mùi của rừng rậm, cơ thể nóng ấm, mềm mại lại càng ỷ lại anh mà dán chặt như hai đứa trẻ sinh đôi. Anh liếc nhìn đồng đội còn đứng dưới thung lũng, chỉ thấy tàn ảnh vừa vút đi của Mika mới thoáng yên lòng.
"Khụ, uhm, bộ đàm có thể liên lạc trong vòng 10km, Mika đã đi về phía đông" Giọng Kazuma truyền đến bên tai.
Ngay khi hai người rơi xuống vực, không thể liên lạc với đội qua bộ đàm, anh đã nhận thấy điểm hạn chế của bộ đàm liên lạc của nhà trường- chúng không thể liên lạc với nhau nếu ở khoảng cách quá xa. Vì vậy trên đường đi tìm kiếm hai người, Kazuma đã tranh thủ cải tiến lại nó, tuy không thể mở rộng phạm vi của bộ đàm quá xa nhưng trong 10km thì vẫn có thể.
"Cảm ơn, bao giờ quân đội đến thì gọi chúng tôi" Santa gật đầu với anh từ xa rồi ôm Omega trong lòng lao về phía tây, họ cần tránh xa Mika nhất có thể.
Rất nhanh Quân đoàn Thủ đô và giáo quan của trường đã có mặt, họ ngạc nhiên nhìn chiến trường trước mặt, thật khó tin đây là trận chiến giữa đám sinh viên năm nhất mới vào trường và một nhóm săn trộm. Tuy điều này là họ có cái nhìn khác về đám sinh viên này nhưng không có nghĩa là họ không giáo huấn chúng một trận!
"Các cậu cũng thật to gan!" Giáo quan đi đi đi lại trước mặt năm người, so với sự ngạc nhiên ban đầu, sau khi nghe Kazuma kể rõ ràng mọi chuyện, mạch máu của ông như phình ra gấp đôi "Các cậu nghĩ các cậu là ai mà dám tự tiện hành động như vậy! Ai cho cậu lá gan trộm đồ của quân đội?! Các cậu có nghĩ đến hậu quả không?! Còn trẻ như vậy mà đã muốn ngửi mùi đất à?! Lại còn một Omega vừa phân hóa chứ! Đặc biệt là Đại hoàng tử, tôi đã luôn kì vọng cậu là người có thể lãnh đạo nhóm này theo cách đúng đắn..."
"Làm sao mà một đám chưa phân hóa bọn em biết được anh ấy phân hóa ngay lúc này chứ?!" Patrick không thể chịu nổi ông thầy cứ luôn miệng cà rằm, tức giận cãi lại
"Thưa thầy, mọi hậu quả mà thầy "nghĩ đến", thầy có thể nhìn vào thực tế trước mặt để đánh giá." Lưu Chương cũng không nhịn được mà nói, một thiên chi khiêu tử như cậu là lần đầu tiên bị mắng đến thối đầu như này, sao có thể không tức giận chứ?!
"Nói về việc lường trước hậu quả, thầy có thể kiểm tra các vũ khí chúng em đã sử dụng" Châu Kha Vũ cũng cười khẩy chen thêm một câu
"Sách giáo khoa đã ghi rõ: chỉ có người đã phân hóa mới cảm nhận được pheromone, pheromone không có ảnh hướng đến người chưa phân hóa, thậm chí họ không nhận biết được giới tính của người phân hóa. Về túi đồ chúng em lấy, quân đội không thể quản lí được quân trang của mình thì trách ai? Nếu không phải là chúng em lấy mà là quân địch lấy thì sao? Thầy đã nghĩ đến hậu quả đó chưa?!" Lần đầu tiên William nói dài như vậy, anh có thể im lặng cả ngày nhưng đụng đến anh trai anh thì không!
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfikceTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...