Patrick cẩn thận băng bó cho sóc con, mọi người cũng tìm thật nhiều hạt dẻ để an ủi bé con làm nó cũng không sợ mấy con người này nữa, ba chân cà nhắc cọ cọ người này, chít chít với người kia làm nũng. Một đám học tra, học bá bất đắc dĩ phải ở cùng nhau nhờ nhóc con này mà không khí hòa thuận không ít.
"Nè nhóc, bọn anh nấu canh rắn báo thù cho nhóc nhé" Mika giơ con rắn lên hua hua với nó. Chú sóc này cũng là một đứa có thù tất báo, chít chít cổ vũ Mika, nếu nó không phải là động vât ăn chay nói không chừng còn bê bát đến chia phần với anh.
"Cũng là một nhóc con ghi thù nha!" Kazuma vuốt đầu nó, cưng chiều nói.
Santa cởi giày, xắn quần lên bước xuống nước, thời tiết đẹp thế này không làm vài con cá nướng thì quá có lỗi với nhân sinh. Lưu Chương nhìn tư thế của anh biết ông cha chuẩn bị làm cơm cũng hớn hở chạy theo, khi còn bé, anh và Caelan thích nhất là theo cha và chú Mika vào đây bắt cá đấy.
"Có biết làm không? Đừng làm vướng tay vướng chân cha" Santa nhướng mày nhìn "thằng con trai"
"Cậu đừng khinh thường tôi" Lưu CHương chỉ có thể gãi mũi đáp trả, cha mình thật giỏi chiếm tiện nghi của người khác, chỉ một lần nhỡ mồm mà giờ ổng định coi bạn học là con thật à?! Vậy hôm nào để cậu dụ Riki gọi một tiếng chồng xem ổng có bế người ta về nhà cưới luôn không?!
"Vậy nhớ hiếu kính cha đó!" Santa rõ ràng là không tin tưởng cậu học bá này, mấy đứa mọt sách chỉ biết cắm mặt vào học thì làm được trò trống gì?!
Lưu Chương tất nhiên muốn chứng tỏ cho Santa thấy cậu không phải đứa mọt sách yếu đuối, hung hổ xách chông xuống nước, nhưng cái gì vội cũng không tốt, cậu chàng vừa bước xuống nước, chân đã phản chủ trượt một cái, suýt thì ngã sấp mặt!
"Anh không làm được thì đi lên đi, đỡ vướng tay vướng chân!" Châu Kha Vũ vươn tay túm cổ được anh bạn, tránh cho người "không thể kinh thường" hôn môi với cá
"Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sẩy chân thôi!" Thôi được rồi trái tim này của cậu đã quá mệt mỏi rồi, chú Châu yêu quý, ấm áp cũng lạnh lùng với cậu cũng không sao, cậu khổ quen rồi mà huhu! Lưu Chương này sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Lưu Chương hung hổ xách chông ra trận, thề hôm nay phải đại khai sát giới cái hồ này!
Rikimaru thấy ba người hung hổ đi xuống cũng định xuống cùng, nói gì thì nói, không thể để họ làm cho cả nhóm ăn được. Lúc anh chuẩn bị đi xuống thì Kazuma kéo anh lại, có hơi xấu hổ nói: "Để tôi xuống cho, cậu ở đây nhóm lửa đi, tôi không biết làm cái này" Vị hoàng tử tao nhã, phóng khoáng vì nhóm lửa mà mặt mày nhem nhuốc. Rikimaru nhìn chàng hoàng tử lại nhìn một đống củi một gợn khói cũng không bay lên nổi đành gật đầu, đưa cái chông vừa làm cho anh.
Lúc còn ở cô nhi viện, nơi anh ở cũng gần một khu rừng, không ít lần vì ăn không đủ no mà anh trộm chạy ra ngoài, tìm vài món đồ rừng rồi nhóm lửa mà nấu ăn, nên dù không đến mức lão luyện như Santa cũng biết làm vài thứ mà hai vị hoàng tử ngậm thìa vàng mà lớn này mới chưa từng trải nghiệm.
Thoáng cái ngọn lửa đã bùng lên, Patrick và William nhận việc xử lý con rắn đã mang thịt làm sạch sẽ về. Mika vào rừng kiếm củi cũng mang về vài quả dại tươi mới, chuẩn bị nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...