Hai người nghỉ ngơi một lúc bên bờ sông rồi mới dìu nhau đứng dậy, họ đã bị dòng nước đẩy trôi đi một đoạn khá xa vách núi, nhìn xung quanh có vẻ đã tiến sâu vào trong khu rừng, địa bàn của nhiều loài mãnh thú.
Trên người cả hai không hề có vũ khí gì ngoài con dao găm lúc đầu được học viện trang bị. Kiểm tra áo giáp, đạn tín hiệu và thiết bị định vị cũng đã bị nước làm hỏng hết, trong tình huống không hề có trang bị gì thế này, khả năng tự mò mẫm trong rừng là vô cùng khó khăn, chỉ đành tìm một nơi nghỉ ngơi trước.
Santa chặt hai cái cây nhỏ làm gậy chống, đưa cho Rikimaru một cái "Tìm một nơi nghị tạm chờ người đến thôi"
"Tôi có nghe loáng thoáng tiếng pháo hiệu lúc nãy, chắc là đám Lưu Chương bắn, cách chúng ta không quá xa đâu" Rikimaru cũng đồng ý "Tìm quanh đây xem có hang động nào tạm trú không?"
Hai người đi một đoạn, cẩn thận tránh dã thú, côn trùng mới tìm được một hang động không quá lớn, vừa đủ cho hai người ngồi chân chạm nhau, khá kín đáo, có thể ngồi bên trong quan sát được tình hình bên ngoài, vừa cảnh giác được dã thú, vừa nhìn thấy ngay được cứu viện.
Hai người nhặt vài cành cây khô xung quanh, sau một hồi cũng đốt được một đống lửa hong khô quần áo. Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì Rikimaru cảm thấy cơ thể bất thường.
Santa dùng hết sức bình sinh chống lại mùi hương cám dỗ, trên người một alpha độc thân như anh tất nhiên sẽ không có thuốc ức chế omega rồi, nhất thời họ rơi vào bế tắc, chỉ có thể chịu đựng, hi vọng kì phân hóa của Rikimaru kết thúc nhanh một chút. Santa thật sự đã dùng hết tất cả nghị lực của bản thân để chống lại sức cám dỗ của bản năng nhưng người con trai bên cạnh lại dùng đôi mắt ngấn lệ đáng thương nhìn anh, anh nghe thấy tiếng từng sợi dây lí trí của mình đang đứt phừng phựt.
"Khó chịu..." Người này còn mím môi tỏ ra đáng thương nhìn anh cầu cứu
"Cậu đang trong kì phân hóa" Santa khó nhọc trả lời, chết tiệt cái bản năng giống loài này!
"Biết" Mịa nó vô nghĩa! Cậu biết thì có tác dụng gì! Santa chửi thầm trong lòng.
"Vậy cậu biết tôi là ai không?"
"Santa" Chết tiệt, vậy mà cậu ta lại trả lời! Ai cần cậu trả lời!? Dùng ánh mắt mơ màng nhưng kiên định ấy gọi tên anh! Lần đầu tiên trong đời Santa chấp nhận một thất bại, anh lao về phía người con trai ấy.
Chính người con trai này trong đêm đen bước về phía anh, sóng vai cùng anh chiến đấu, khi ấy đôi mắt này cũng sáng lên tia sáng kiên định. Nhưng chính người con trai này trong khoảnh khắc rơi xuống lại như rũ bỏ tất cả, khi ấy đôi mắt mất đi ánh sáng, sắp tan vào màn đêm khiến anh không kìm được mà vươn tay ra bắt lấy. Nhưng cũng chính người con trai này dưới làn nước lạnh băng đã chia cho anh chút dưỡng khí ít ỏi, đã vươn tay kéo anh ra khỏi cái lạnh mênh mông vây bủa. Và bây giờ người con trai này trong giây phút yếu đuối nhất, vẫn kiên cường giữ lại một tia tỉnh táo cho bản thân, lại cam nguyện tin tưởng anh.
Rikimaru thoáng chốc như nằm giữa rừng già, rõ ràng một khí tức không thuộc về anh lại làm anh yên tâm đến lạ thường. Có phải tất cả các alpha đều có mùi hương dễ chịu thế không? Cái nóng nảy, khó chịu trong người được mùi hương vuốt ve làm dịu, bàn tay kia còn nóng hơn anh nhưng khi chạm vào làm anh vô cùng dễ chịu, muốn được chạm vào nhiều hơn, muốn được chìm đắm trong nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...