Chương 18

563 50 5
                                    

"Cạch" Cánh cửa phòng đóng kín suốt mười ngày bây giờ mới mở ra, hai người con trai một cao một thấp lần lượt đi ra. Người cao lúi húi đóng cửa ở phía sau còn người thấp hơn thì cứ thế một mạch phăm phăm bước đi, dáng vẻ không muốn đợi người đằng sau.

RIkimaru bước nhanh chân muốn nhanh chóng cắt cái đuôi to bự, đáng ghét phía sau, vừa đi anh vừa tự sỉ vả bản thân: Cái đồ ngu ngốc nhà mi, não vào đầu sao mà đi mời chào tên điên đó! Ui chao! Càng nghĩ càng thấy đau...! Cứ bước nhanh một chút là đau! Tại cái tên Alpha chết tiệt, khỏe như trâu điên đó!!!!!

Santa tủm tỉm cười nhìn Omega ở phía trước, đúng là cái đồ lật mặt! Mới hôm qua còn quấn quýt lấy anh không buông, sáng nay tỉnh dậy, sau khi tự đo lượng pheromone trong cơ thể đã trở về mức bình ổn, người này lập tức bỏ của chạy lấy người, đúng là tra nam! Mắt thấy đã bước vào khuôn viên trường, dáng đi của người phía trước cũng có chút kì quái, Santa chỉ đành cười cưng chiều, dùng đôi chân dài đuổi kịp Omega rồi dễ dàng ôm anh vào ngực.

"Này! Buông ra, làm cái gì đó!" Cảm nhận được không ít ánh mắt đang tập trung về phía này, Rikimaru như kiến trong chảo lửa giãy khỏi vòng tay Santa.

"Yên nào, em còn dám động anh sẽ đánh mông em đó, đồ tra nam!" Santa hớn hở đe dọa Omega. Mấy ngày ở chung anh đã nắm được điểm yếu của Rikimaru rồi, cái người này nhìn thì kiêu ngạo, khó gần vậy thôi nhưng thực ra chính là da mặt mỏng, chỉ cần trêu chọc một chút sẽ thành quả cà chua chín mọng, ngon miệng.

"Anh... anh... anh" Người này sao có thể vô lại như thế chứ?! Cứ luôn cậy mồm mép nhanh nhẹn mà bắt nạt anh

"Anh... anh... anh đây" Có vẻ Santa đã tìm được thú vui mới trong đời đó là trêu chọc Rikimaru "Đứa nào vừa qua bước qua cửa đã trở mặt không nhận thân?!" Anh tặng cho người trong lòng một cái lườm sắc lẹm lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Rikimaru lập tức cảm thấy bớt đi không ít ánh mắt đang nhìn mình. Đúng là cái danh "đệ nhất lưu manh" của học viện không phải để không.

Santa cảm thấy người trong lòng đã thả lỏng không ít, hài lòng ôm người đi về phía kí túc xá, nói gì thì nói, người này không thoải mái thì chính anh cũng rất đau lòng mà. Uno thiếu hoàn toàn quên mất chính anh làm con nhà người ta ra nông nỗi này.

"Đừng có mà nhìn anh kiểu đó!" Santa để Rikimaru ngồi xuống cái giường êm ái, không quên trợn mắt đe dọa, dùng đầu ngón chân cũng biết người này lại muốn đuổi anh đi rồi!

"Không thì nhìn kiểu gì?!" Rikimaru cũng chẳng chịu thua, cãi lại "Uno thiếu, đây là phòng em nhé! Phòng anh thì đi thẳng rẽ trái, lên lầu, ok?"

"Ái chà, em còn biết rõ cả phòng anh ở đâu cơ đấy?" Santa hớn hở sáp lại trêu chọc Omega

"Hừ" Biết mình nói hớ nhưng nhất quyết không nhận thua, RIkimaru vừa đỏ mặt vừa cãi cố "Ai chả biết phòng anh, khi vào trường em còn được dặn tránh xa cái đồ học sinh hư nhà anh đấy!!!" Mỗi lần ở cùng Santa là anh lại trẻ con, ấu trĩ như thế, Rikimaru xin thề trước kia anh là một người vô cùng chững chạc, trưởng thành!

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ