Chương 12

451 44 17
                                    

"Con mịa nó, Santa!" Mika gào lên rồi lao lên muốn ôm thằng bạn chí cốt nhưng khi chỉ cách hai người một mét anh vội phanh kít lại, mắt trợn tròn, hết nhìn Santa lại nhìn Rikimaru rồi lại nhìn Santa.

Khác với anh, Lưu Chương cũng vội chạy đến, nỗi vui mừng làm cậu bỏ hết những rụt rè, che giấu hàng ngày, ôm chầm lấy cả hai mà hét lên "Tìm được rồi, tìm được hai người rồi! May quá! Thật may quá!"

Santa và Rikimaru bất ngờ bị Lưu Chương ôm chặt, cả hai cảm nhận được hơi thở dồn dập vui sướng của cậu thanh niên, tiếng hét bên tai như muốn làm hai người điếc luôn nhưng mang theo cả nghẹn ngào, tủi thân. Santa ngập ngừng đưa bàn tay lên, nhè nhẹ vỗ tấm lưng của cậu, Rikimaru nhìn anh sượng trân như vậy, trái lại không còn thấy mất tự nhiên nữa "Chúng tôi không sao mà... ừm... đừng lo"

Đúng là cảm giác này rồi, dù thay đổi thế nào nhưng vẫn là hai người họ, vào lúc cậu yếu đuối nhất vẫn sẽ có một bàn tay vững vàng che chở, một giọng nói dịu dàng an ủi cậu. Lưu Chương thấy khóe mắt nóng lên, dụi dụi vào vai hai người "Tui tưởng sẽ không được gặp lại hai người nữa rồi" Rồi lại ngượng ngùng nhận ra mình mít ướt trước mặt họ, vội buông Santa và Rikimaru ra, xoa vội đôi mắt đỏ ửng.

"Cha tài giỏi như vậy, sao có thể gặp chuyện gì được chứ?!" Santa nhìn cậu nhóc mít ướt bỗng thấy "đứa con trai" này hóa ra cũng không tồi lắm.

"Bọn em lo cho hai người lắm đấy! Bọn em tìm khắp cánh rừng, gọi khan cả tiếng mà không thấy hai người. Tụi em còn lo hai người bị sao rồi" Patrick cũng chạy đến, nói như súng liên thanh một tràng.

"Cảm ơn, tụi này không sao thật mà" Rikimaru cười cảm ơn Patrick, nhìn nhóc con vác cả hòm thuốc quân dụng to đùng là biết, chắc lo cho họ lắm. Rikimaru luôn nói sẽ không quan tâm đến bất cứ ai nhưng lần đầu tiên có người đối xử tốt với mình, anh chỉ biết bối rối cười cảm ơn. Nói đến đối xử tốt, anh liếc nhìn người con trai bên cạnh, thấy người ta cũng đang nhìn mình thì vội vàng nhìn sang chỗ khác.

"Ui mẹ ui, Rikimaru, anh cười đẹp quá!" Sự ngượng ngùng chưa duy trì được bao lâu đã bị vẻ mặt mê trai của nhóc Patrick đánh bay hết thảy. Nhóc con dí sát mặt vào mặt anh, say mê nói, còn nhéo nhéo má người ta "Anh ơi, anh cười lại cái nữa đi, đẹp dã man luôn!"

Lúc này anh em Kazuma và Châu Kha Vũ cũng nghe tiếng động chạy đến, Châu Kha Vũ kịp thời đánh rớt cái tay đang chiếm tiện nghi của Patrick. Kazuma nhìn hai người một lượt thấy không giống như bị thương mới yên tâm gật đầu "Thật may là hai người không sao. Hai cậu rơi từ trên vách núi cao như vậy làm chúng tôi rất lo"

"Chúng tôi không sao, may mà dưới này có con sông. Sau khi bơi vào bờ thì phát hiện thiết bị định vị, đạn tín hiệu đều hỏng hết, không có vũ khí lại nhìn thấy đạn tín hiệu của các cậu nên chúng tôi đành tìm hang động này nghỉ tạm" Rikimaru kể tóm tắt lại sự việc

"Sao mấy người tìm được chúng tôi?" Santa hỏi

Mika lúc này mới tiến lên đấm vào vai Santa một cái như chào hỏi rồi trả lời "Tụi này bắn đạn tín hiện cầu cứu sau đó viện binh bên nhà trường đến, Lưu Chương thó được một bản đồ từ chỗ họ, William cũng nhanh tay cầm một túi trang bị của đám săn trộm bỏ lại rồi tụi này đi vào đây"

CMN XUYÊN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ