"Lưu Chương! Lưu Chương" Akira bị một tiếng khóc nghẹn ngào làm tỉnh giấc. Toàn thân suy yếu lại thêm tiếng khóc rên rỉ không ngừng quanh quẩn bên tai làm cậu vô cùng khó chịu.
"Cậu kia, đừng khóc nữa! Để cho bạn cậu nghỉ ngơi, cậu ấy đã không sao rồi!" Lạy trời, âm thanh của trời ban này đã cứu cậu khỏi ma âm! Tại hạ ngàn lần đội ơn anh hùng ạ!
"Ý, cậu ta tỉnh rồi này!" Âm thanh "trời ban" đó lại gần cậu, nhẹ nhàng lay cậu tỉnh. Akira cũng từ từ mở mắt, cậu diện kiến cả "ân nhân" và "kẻ thù"!
"Lưu Chương!" "Ma âm" đó lại lanh lảnh bên tai "Cậu làm mình sợ chết khiếp!"
"Tôi...." không phải là Lưu Chương. Mấy chứ cuối như kẹt lại trong cổ họng cậu, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn người trước mặt. Đây đây chẳng phải là chú Oscar sao!? Oscar Vương Chính Hùng- bộ trưởng bộ sức khỏe Liên bang, vị bác sĩ vạn người mê, thần tượng đầu đời của thằng Caelan cho đến khi chú ấy hạ lệnh cho cô y tá chích một mũi vào mông nó?! Mà khoan, không giống! Rõ ràng vẻ ngoài không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt lại trong sáng hơn vị bác sĩ "máu lạnh vô tình" trong lời Caelan nhiều lắm!
Đã qua một tuần từ cái ngày ấy, ngày mà Akira mở mắt, không, bây giờ phải gọi cậu là Lưu Chương mới đúng, cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Cậu vừa đang hưng phấn xem đá Industria với Caelan và chú Châu mà, sao thoắt cái lại xuyên đến nơi này?! Nói chính xác là học viện Mắt trời 50 năm về trước, vâng đúng rồi đó, cậu xuyên về lúc cha mẹ cậu còn đang là học viên của trường! Chưa kịp lo lắng về số phận của cậu ở hiện tại ra sao? Chưa kịp than khóc rằng dòng họ Uno danh giá nhà cậu có tuyệt hậu không? Thì một loạt chuyện khiến tam quan đổ vỡ, nhân sinh điên đảo từ đây.
Akira căng thẳng nghe tiếng thì thầm từ phía sau truyền đến "Santa, Santa! Anh dậy đi chứ!? Thầy giáo sắp kết thúc tiết học rồi kìa" Đó là giọng của quân thượng, à không Mika "trẻ" thì thào
"Im miệng!" Giọng "ông cha cậu" Santa cáu kỉnh khẽ quát
"Mẹ em đã hạ lệnh nếu không giúp anh lên lớp năm nay thì bà sẽ cạo trọc em đó" Mika nghiến răng nghiến lợi thì thầm
"Mày về bảo mẹ mày cạo luôn đi cho nhanh mọc lại, hết năm nay trường đuổi tao rồi!" Santa bất cần đời vùi mặt vào cánh tay ngủ. Wait a second, sao lại đuổi học?! Lại còn lên lớp?! Cha cậu là công tử hào môn, học bá thiên tài mà?! Hai người đang nói cái quái gì vậy?! Akira chắc chắn mình nghe nhầm hoặc cậu đang trong một cơn ác mộng rồi!
Vất vả lắm mới kết thúc tiết học này, cậu vào WC chỉnh đốn lại tâm trạng. Chưa bước ra cửa lại nghe thấy giọng cha mình oang oang "Cái gì?! Mày nói lại xem nào!"
"Anh nói be bé thôi! Là thật đó! Không thì anh nghĩ gì mà em lại gạch bài cuối kì để đúp giống anh!" Mika hạ thấp giọng xuống sợ người ngoài nghe thấy
"Hờ hờ, tưởng mày vì anh em, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cơ! Hóa ra vì chồng tương lai" Santa tựa vào bồn rửa tay lười biếng châm chọc cậu em họ. Vài học viên muốn vào WC nhưng nhác thấy ác bá Santa trong đó đều sợ hãi đi đường vòng trở ra. Santa thấy họ cũng chỉ hừ lạnh, giơ chân dài đóng sầm cánh cửa lại, biết điều đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN XUYÊN RỒI
FanfictionTôi tên là Akira Uno, con trai của đại tướng quân trẻ nhất quân đội Liên bang Mặt Trời- Santa Uno và mĩ nam vạn người mê, doanh nhân tỷ đô Rikimaru Chikada. Trong cuộc đời mười tám năm của tôi đã được nghe hàng ngàn, hàng vạn lần câu chuyện tình yêu...