Rất nhanh chóng, Trần Minh Vương nghĩ, không khéo nụ hôn đầu của Mỹ Lệ Tuyền cũng kính dâng cho cậu chủ rồi. Nghĩ như thế, nỗi buồn vì bị ác bá cướp mất nụ hôn đầu cũng đỡ hơn rất nhiều.
Tại sao lại nói vậy à?
Vì hành lý cậu chủ vô cùng bất công mang về hầu hết là quà cho Mỹ Lệ Tuyền.
Xích chó hàng độc, đĩa đựng đồ ăn cho chó đắt tiền, ngay cả hộp thức ăn cho chó cũng có kí hiệu sức khỏe "Organic" cao cấp.
Đều là người hầu, cậu không tin Trần Minh Vương cậu trong lòng cậu chủ lại thua cái con chó ngu ngốc đần độn ăn tạp như thế.
Thế nên, cậu mặt dày mở miệng.
- Cậu chủ cậu chủ, còn em? Còn em còn em còn em?
- Cậu cái gì? - Xuân Trường vừa tắm xong, đang dùng khăn bông lau mái tóc mềm ướt một cách gợi cảm.
- Quà đó! Tổng quản Park có một cái đồng hồ quả quýt rồi, nhất định em cũng phải có gì chứ?
- Ừ - Cậu chủ cầm lấy điều khiển, nhìn ti vi thản nhiên đáp.
- Có thật ạ? Cậu chủ! Cậu quả nhiên nhớ tới em! Em tận tụy vì cậu đúng là không uổng công. Là cái gì cái gì thế? Hàng của Anh nhất định là vô cùng cao cấp rồi.
- Tự mở xem đi! - Cậu chủ thuận tay đẩy ra một cái va ly da, tiếp tục xem ti vi.
- Vâng vâng, em tự mở xem!
Cạch...
Va ly da mở ra, nước mắt Minh Vương chảy ào ào.
- Cậu...cậu chủ...đây là cái gì thế?
- Quà - Hỏi ngớ ngẩn thế?
- Sao lại là cái này chứ? - So với quà của Mỹ Lệ Tuyền thì cái này đã là gì chứ!
- Cậu thích nó.
- Em đâu có thích túi Doraemon đâu! - Tặng cậu thứ đồ người hầu nhất định phải có này khác gì bảo cậu làm thêm giờ trá hình chứ? Quá đáng hơn là, cái câu "Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh" lại ngay ngắn in trên túi.
Mẹ ơi! Dòng chữ kia còn nạm thủy tinh, cứ lấp ló nhức cả mắt, trông quê một cục! Cậu chủ, mắt thẩm mỹ của cậu thật là chết người?
- Vì tôi nói cậu thích, cho nên cậu phải thích.
- ...
Còn tưởng mình đã được giải phóng khỏi ách áp bức của cái túi to kia rồi, thế này là muốn cậu đeo lại sao? Hừ! Còn to hơn cái túi to ngày trước của mình! Ám chỉ gì đây? Cậu chủ còn khó phục vụ hơn ngày trước, lúc phục vụ cần nhiều đồ hơn sao?
- Vui!
- Vâng. Em rất vui, cảm ơn quà của cậu chủ - Kêu người ta làm thêm giờ còn ép người ta thích, huhu...
- Cười!
- Không phải em đang cười sao?
- Còn khó coi hơn khóc.
- ...
Quan hệ của con chó thối kia với cậu chủ nhất định không hề đơn giản! Khéo có khi ngay cả lần đầu tiên cũng dâng cho cậu chủ rồi mới chiếm được sự thiên vị của cậu ấy! Hừ! Đồ Mỹ Lệ Tuyền xấu xa hèn hạ! Cái đồ đi cửa sau khiến người ta khinh bỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))