Sáng sớm, cậu lặng lẽ lê cái xác mệt mỏi của mình xuống giường, lại bị cánh tay phía sau túm lại ở mép giường. Hai tay chống bên gối nhìn xuống cậu chủ. Mái tóc rối bù của cậu chủ xõa ra trên gối, dáng vẻ như không chịu bị bỏ lại một mình trên chiếc giường lớn, muốn giữ cậu ở bên suýt khiến cậu xụi lơ trong nháy mắt.
- Đừng đi. Ở lại với tôi - Mới sáng sớm, cậu đừng lấy thức ăn mặn ra quyến rũ em chứ! Tổng quản Park sắp dậy rồi. Em phải nhanh chóng quay về căn phòng nhỏ bé của mình một chút, làm ra vẻ một người hầu nên làm.
Xuân Trường chớp chóp hàng mi dài vẻ ấm ức, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong ngây thơ, mơ to đôi mắt mơ màng.
- Tại tôi còn chưa cố gắng đủ sao? - Tha cho em đi! Thế còn bảo không cố gắng à? Người em sắp gẫy ra từng mảnh đây này! Cậu chủ!
Cố hết sức giãy ra khỏi vòng ôm của Xuân Trường, chạy về phòng cho người hầu. Đến giờ thì đi làm với thân phận người hầu, nhưng cậu hiểu rõ rằng đêm qua, cậu chủ rất hài lòng khi cậu chịu phối hợp. Chỉ là giữa hai người bọn họ còn phải tiếp tục lén lút như thế bao lâu đây?
...
...
Nếu bị phát hiện, sẽ phải xa nhau sao? Kể cả thân phận lẫn địa vị, cậu chủ đều cách xa mình tới cả vạn dặm. Ngay cả cánh cửa của bản thân mà mình cũng không vượt qua được, thì phải đối mặt với sự phản đối của người khác làm sao đây? Có lẽ nỗi lo của mình, cậu chủ không biết đúng không?
- Này, cậu hầu kia, cậu qua đây cho tôi! - Rối rắm trong lòng bị người ta cắt ngang. Minh Vương đang nằm trong phòng nghỉ bị dựng dậy, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy cô tiểu thư nước hoa Ngân Hà kia.
Vừa nghĩ tới mối quan hệ của cô ta và cậu chủ...trong lòng cậu không khỏi cộm lên, đưa chân bước tới trước mặt cô ta.
- Có việc gì không ạ?
- Đương nhiên là có việc rồi, không có thì tôi gọi cậu làm gì? Giờ phòng tiệc ở trên tầng hai đang thiếu người, cậu đi giúp đi!
- Nhưng mà, tôi đang chờ tới ca làm của mình.
- Cậu chủ nhà cậu gọi cậu tới, cậu cũng dám cãi à? - Cậu mím môi im lặng.
- Thay cái này vào - Ngân Hà nhét vào tay cậu một bộ quần áo.
- Đây là cái gì?
- Nhìn mà không biết à? Áo người hầu.
- ...
- Không phải cậu rất tự hào vì mình là người hầu à? Cũng hay là nhân viên phục vụ tiệc lần này đã thống nhất mặc đồ người hầu. Chắc Xuân Trường cũng hiểu thân phận này rất hợp với cậu.
Vì mình nói với cậu chủ mình muốn tiếp tục làm người hầu nên mới giận, cố ý gây sự làm nhục mình sao?
- Còn ngây ra đó làm gì? Đi thay đi!
- ...
Thay bộ đồ người hầu, cậu đẩy cánh của phòng tiệc ở trên tầng hai ra. Nhìn vẻ mặt thầm đắc ý của Ngân Hà, Minh Vương mới phát hiện ra mình bị lừa. Chỗ này làm gì có ai mặc đồng phục người hầu, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng. Chỉ có cậu nhìn như thằng ngốc, mặc bộ đồng phục người hầu bằng ren có nơ bướm to, lại đi giày da mũi tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))