Một người một chó đi mất, Xuân Trường giấu được người mới show ra bộ dạng con nhà quyền quý, hai chân vắt lên nhau, liếc mắt nhìn Tuấn Anh đang im lặng, cố tình hỏi.
- Đã từng xem mắt người hầu của tôi rồi à?
- Còn bị cậu chủ phá rối nữa - Tuấn Anh đáp lại chẳng hề lép vế.
- Cảm giác thế nào?
- Rất hứng thú!
- Anh hứng thú với cậu ta? - Xuân Trường nheo mắt lại.
- Không được sao? Cậu nhóc nghe lời lại dễ bảo, tôi đương nhiên là có hứng rồi. Nếu không bị cậu chủ phá rối, giờ này, có lẽ tôi đang xin nghỉ tuần trăng mật cũng nên.
- Kiểu nghỉ này, tôi sẽ không phê duyệt! - Đúng là càng nghĩ càng thấy đúng! Giờ người có tư cách phê duyệt cho nghỉ tuần trăng mật chính là tôi – ông chủ kiêm chủ nhân!
- Xin nghỉ tuần trăng mật không phê duyệt? Thế nghỉ sinh con thì sao?
- Nếu là anh xin nghỉ sinh con, tôi sẽ xét. Nhưng, muốn nghỉ sinh con cũng phải biết rõ quy định của nhà tôi trước cái đã! - Xuân Trường khoanh tay lại, hất cằm sai bảo tổng quản Park.
- Nói cho anh ta biết.
- Cậu chủ, cậu cũng thấy chuyện này có cơ hội lắm hả, cậu phải gật đầu đồng ý nhé, tôi sẽ bàn bạc với Tuấn Anh về chuyện vui của cậu ấy và Vương Vương.
- Điều kiện gì? - Chuyện có gì đó kì quặc, Tuấn Anh nhíu mày.
- Ôi, chỉ là chút điều kiện nhỏ thôi, chỉ cần Anh Anh có hứng thú với Vương Vương nhà tôi, điều kiện gì cậu cũng sẽ đồng ý, có đúng không? - Tổng quản Park chớp mắt liên tục.
- Bác cứ nói đùa, mọi chuyện còn phải xem xét tình huống nữa chứ! - Tinh thần cảnh giác của Tuấn Anh chưa bao giờ xuống thấp.
- Quy định nhà chúng tôi cũng không nhiều đâu, thật đấy! Chính là sau khi cậu kết hôn với Vương Vương, phải cùng nhau phục vụ cậu chủ. Nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ, cậu chủ gọi lúc nào là phải tới lúc đó. Cho nên, cậu không cần nhà, dù sao sau khi kết hôn cũng ở chung với cậu chủ. Còn nữa còn nữa, đẻ con ra cũng không cần cậu nuôi, theo họ của Vương Vương, dù sao cũng thuộc về cậu chủ mà…
- Thế có cần gọi luôn cậu ta là bố, gọi cháu là chú không? - Tuấn Anh cố gắng giữ gương mặt tươi cười sắp cứng đơ.
- Ấy…chuyện này không cần đâu, chức bố tạm thời có thể để cho cậu làm…
- ... - Đứa con tôi phải phí tinh lực thể lực mới có mà tạm thời cho anh làm bố thôi à? Chuyện này là tính toán của gã cậu chủ kia à?
- Anh Anh à, cậu thấy chuyện này...thế nào?
- Là một người đàn ông bình thường, nếu cháu đồng ý…sẽ bị đưa tới bệnh viện tâm thần ngay lập tức đúng không?
- Không làm được hả? - Xuân Trường lạnh lùng hỏi.
- Thật sự không làm được - Tuấn Anh thẳng thắn đáp. Đây đã không còn là chuyện đội mũ xanh rồi, mà là mũ bảy sắc cầu vồng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím! (Đội mũ xanh: bị cắm sừng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))