- Người hầu của tôi, anh dựa vào cái gì mà sai phái?
- Cậu...cậu chủ!!!
Cổ áo Minh Vương bị người đứng sau xách lên kéo ra sau lưng theo câu nói lạnh lùng ấy, cậu ngẩng đầu nhìn quanh, trước mắt chỉ có đường nét hoàn mỹ của gương mặt nghiêng.
Cậu chủ cậu chủ, cậu muốn ra mặt giúp em sao? Thật vĩ đại mà!
Minh Vương im lặng nháy nháy mắt, nhìn cậu chủ nhà mình bằng ánh mắt sùng bái.
- Người hầu của tôi, cho dù cậu ta có vô dụng dở hơi thích quấy rối thì liên quan gì tới anh?!
- Cậu...cậu chủ... - Cậu nói giúp người ta đấy à? Cách cậu nói giúp người ta khiến người ta khó tiêu hóa quá. Hay cậu đừng giúp em nữa, để mặc em tự sinh tự diệt đi. Huhu...
Nhìn cậu chủ tính tình khó chịu trước mặt mình, Tuấn Anh không giận mà còn mỉm cười, đẩy kính lên nói.
- Lương Xuân Trường! Con trai của chủ tịch chúng tôi phải không?
Cậu chủ nheo mắt lại.
- Xin lỗi, tôi vẫn cho rằng Xuân Trường phải là một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh. Tiết mục chặn xe đánh người của cậu lần trước thực sự đã vượt qua cả dữ liệu của tôi, không nhận ra là cậu tới, xin thông cảm. Nhưng...
Nhìn lướt qua cậu hầu nhỏ đang ở tâm bão mà không biết gì, Tuấn Anh nhướn mày nói.
- Người hầu của cậu xin cậu hãy mang về nhà, qua kiểm tra cậu ấy không đủ tiêu chuẩn, chúng tôi không thể tuyển người không biết một chút gì về lễ nghi trong phòng ăn được.
- Hừ! Người hầu của tôi, tôi nói cậu ta được là được, không được cũng là được!
- Xin lỗi, đó là ở nhà cậu. Cậu ta có sao cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng ở chỗ này, phó tổng giám đốc là tôi nói cậu ta không được là không được, dù cậu muốn sắp xếp người thân tín vào, cũng xin sắp xếp người khác.
Bầu không khí đối đầu căng thẳng khiến Minh Vương bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, bên trái là ánh mắt khiêu khích cười mỉa của anh Tuấn Anh, bên phải là con mắt nheo lại đã hết kiên nhẫn của cậu chủ.
- Cậu chủ cậu chủ, bỏ đi bỏ đi, đừng cãi nhau vì em nữa. Cậu như thế em sẽ rất ngượng, rất khó đỡ, tổng quản Park sẽ mắng em dụ dỗ quyến rũ cậu chủ...này này...hai người đừng nên phóng điện với nhau nữa chứ? Tốt xấu gì cũng là cãi nhau vì tôi, gì thì gì cũng nên nhìn tới tôi chứ?!
Cậu hầu loi choi nhận lại một nụ cười hiểu biết của Tuấn Anh.
- Cậu Trần, tôi lấy làm tò mò cậu phục vụ thái tử của chúng tôi ra sao đấy. Chủ tớ tình sâu nghĩa nặng là tốt, nhưng phục vụ là một học vấn, cậu như người không chuyên.
Trần Minh Vương như bị sét đánh.
Cậu sửng sốt. Cậu làm phục vụ đã mười lăm năm, từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu. Thế mà bị người ta nói là dân không chuyên, ngay cả trình độ sơ cấp cũng không đạt?! Tự tôn và đạo đức nghề nghiệp đều bị đả kích nặng nề, cậu mím chặt môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))