13. Tʜáɪ ᴛử ɢɪá ʟâᴍ!!!

518 55 0
                                    

Chiếc xe ô tô cao cấp dài đen bóng, có ba cửa. Phần trước xe theo phong cách gợi cảm, thêm lá cờ nhỏ được cắm ở phần sau xe, độ dài phải gấp đôi xe ô tô bình thường.

- Cậu vừa mới lấy bằng lái xe hả? - Tuấn Anh có vẻ cười cợt, ánh mắt sau cặp kính thản nhiên bình tĩnh.

- Thì cũng chưa lâu quá...

- Lại học vì cậu chủ nhà cậu hả?

- Ừm...

- Thế con chó kia thích nằm ườn trong xe tắm rửa thay quần áo, còn thích cả đánh golf?

- Hả?

- Không biết lái xe còn dám lái cái xe lớn như thế! Nó ăn thức ăn cho chó không hiểu phép tắc, chẳng nhẽ cậu cũng không hiểu à? - Anh cố gắng giữ nụ cười.

Nhưng cậu hoàn toàn không nghe được ẩn ý trong lời nói của anh.

- Cậu chủ nhà tôi không ăn thức ăn cho chó đâu.

Ai thèm quan tâm cậu chủ nhà cậu ta ăn gì!?

- Cho dù nó chỉ ăn bít tết cậu cũng xuống xe cho tôi. Bồi thường cho tôi! - Hỏng gì đền nấy, cho dù là đối tượng xem mắt hồi trước, anh cũng không phong độ tới mức coi tiền như rác.

- Không ngờ cậu lại là loại người to gan như thế? Nghĩ lái xe là tình yêu à? Chơi trò mạo hiểm tìm cảm giác mạnh phải không?

- Ừm...anh Tuấn Anh này, tôi...

Hai chữ vô tội còn chưa ra khỏi miệng, cửa kính sau đã trượt xuống một khoảng rất hẹp.

- Tôi bảo cậu ta chơi trò tốc độ tìm cảm giác mạnh đó. Tôi rất hứng thú với trò đó.

Nguyễn Tuấn Anh bị bật lại tới cứng họng, nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa phát ra giọng nói lạnh lùng. Người kia như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi ngồi ở ghế sau, chỉ ra lệnh, ngạo mạn tới mức không chịu lộ mặt.

- Đừng có nói linh tinh, đi!

- Vâng. Cậu chủ! - Minh Vương gật đầu liên tục, liếc nhìn Tuấn Anh hình như không định tha cho cậu, cầm mảnh giấy nhớ trên xe, viết một dãy số, nhét vào tay Tuấn Anh.

- Anh Tuấn Anh, cậu chủ ra lệnh cho tôi gấp quá, tôi phải đi trước rồi. Đây là số điện thoại của tôi, chuyện bồi thường chúng ta thương lượng sau nhé!

- Cậu...!!!

- Ngoan nào! Tôi đi trước!

Cậu đẩy cần số, đánh tay lái sang trái đưa xe lên đường, vẫn đi theo kiểu người uống phải rượu giả đó.

Gỡ kính xuống xoa lên ấn đường đang giật giật đau nhức. Tuấn Anh nhìn đuôi chiếc xe yêu quý của nhà mình bị đâm vỡ, siết chặt mảnh giấy nhớ trong tay. Mong muốn được chửi thề dâng lên trong lòng, anh đang dùng thái độ đúng mực còn sót lại trong mình cố gắng kiềm chế.

- A lô, xin lỗi tôi đến muộn một chút - Điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông, anh bắt máy.

- Chờ đã. Có thể phiền anh giúp tôi tìm hiểu... - Rốt cuộc có con chó khốn nạn nào biết nói tiếng người không?!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ