41. Em Thích Tôi, Nói!

974 98 12
                                    

Lần mò về được đến nhà, Xuân Trường vẫn mơ màng dựa vào cậu. Cậu không làm sao đỡ cậu chủ lên phòng được, đành phải kéo cậu ấy vào căn phòng nhỏ của mình, đưa cậu chủ nằm lên giường mình.

Cậu cởi mớ quần áo nồng nặc mùi rượu của cậu chủ, từ áo khoác tới áo sơ mi, một chiếc nhẫn bạc đơn giản được lồng qua sợi dây bạc đeo ở cổ cậu chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Đây không phải là chiếc nhẫn bạc mình tặng cậu chủ sao? Không phải cậu ấy bảo đã ném đi rồi sao? Sao lại ở đây? Sao cậu ấy lại đeo trước ngực như bảo bối, giấu chiếc nhẫn đi như mình hồi trước..

- Cậu chủ... - Cậu muốn hỏi cậu chủ, cậu chủ chớp chóp mắt, kéo tay cậu ngã lên giường, áp vào ngực mình.

- Em đã nhận lời với hắn ta chưa? Sao em lại tránh tôi?

- Cậu chủ...cậu đang nói gì thế?

- Tôi không muốn quên - Xuân Trường lẩm bẩm nói bên tai cậu.

- ...

- Tôi không muốn dừng lại, tôi không muốn bỏ qua, tôi không muốn... - Vừa nói, tay cậu chủ vừa cởi quần áo cậu ra...

- Cậu chủ...cậu say rồi!!! - Cậu lại càng hoảng, vặn vẹo mình đẩy cậu chủ ra.

- Tôi muốn em.

- Cậu chủ...

- Tôi muốn làm chuyện đó với em!

- Em không thể... - Giờ cậu đâu còn tư cách làm chuyện đó với cậu chủ.

- Sao lại không được? Tôi thích, tôi sẽ làm với em!

- Đấy không phải là thích! Cậu chủ, cậu chỉ say rượu rồi muốn làm bậy thôi... - Cậu kiên trì trấn an cậu chủ như trấn an người say.

- Vậy em nói cho tôi biết thế nào là thích đi?! - Đôi mắt đen của Xuân Trường bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu bị ánh nhìn chăm chú làm giật mình, nhìn đôi môi mỏng của cậu chủ khẽ khàng mở ra.

- Tôi mười ba tuổi ghét quy định của người hầu có tính không?

- ...

- Tôi mười bốn tuổi muốn ôm em có tính không?

- ...

- Tôi mười sáu tuổi muốn hôn em có tính không?

- ...

- Tôi mười tám tuổi muốn đưa em bỏ trốn với tôi có tính không?

- ...

- Tôi hai mươi tuổi ở Anh nhớ em có tính không? Tôi hai mươi tư tuổi quay về tìm em kết hôn có tính không?

- ...

- Tôi hạ mình tới mức ngày nào cũng đòi năm trăm nghìn để tiêu có tính không? Nếu những thứ này mà cũng không tính, vậy hãy quên đi!!!

- ...

- Sao em lại khóc? Tôi nói nghe lạ lắm sao? - Cậu lắc mạnh đầu, khiến nước mắt rơi xuống.

Sao lại lạ chứ, vốn dĩ đâu có gì lạ. Nếu cậu chủ không nói cho em hay những điều này, không cẩn thận dạy dỗ em. Em ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thực sự hóa ra lại sâu như thế...nặng như thế...cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài nhỏ ra. Em nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong đất, điên cuồng lớn lên.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ