31. Cậu Chủ, Vậy Không Đúng Quy Định

441 58 5
                                    

Thắng bại được quyết định vì một chai nước suối không khiến mọi người dị nghị nhiều lắm. Thật sự là tổng giám đốc biết cách lấy lòng, trấn an nhân viên, đặc biệt còn hứa ít lâu nữa sẽ tổ chức dạ tiệc ở bể bơi lộ thiên của khách sạn cao cấp để thưởng cho những người tham gia cái đại hội thể thao vô sỉ xấu xa này.

Đám nhân viên thường ngày chỉ "người khác ngồi, tôi đứng...người khác ăn, tôi nhìn" cuối cùng có thể được thưởng thức mùi vị của khách sạn quốc tế hạng nhất rồi, ai còn muốn so kè cái hạng nhất bất công của tổng giám đốc chứ?

Đức Huy im lặng cười nhạt, chẳng có ý kiến với thắng lợi đại thiếu gia giành được danh không chính ngôn không thuận trong đại hội thể thao đó, vẫy tay gọi nhân viên Minh Vương tới trước mặt, chìa tờ giấy báo nợ ra cho cái tên phản bội này.

Minh Vương nhìn tờ giấy báo nợ, hai dòng nước mắt tuôn ào ạt. Phí sửa xe lại thêm tiền phạt khi thi đấu thua, tiền cậu nợ phó tổng càng lúc càng nhiều, sắp chết tới nơi rồi. Cầm tờ giấy báo nợ, đang định vừa khóc vừa chạy thì Tuấn Anh gọi cậu lại.

- Này!

- Dạ? - Cậu quay đầu lại.

- Có phải cậu và cậu ta...

- Ừm?

- Thôi. Tôi tự tìm hiểu vậy.

- Hả?

- Thôi, chạy tới cạnh cậu chủ nhà cậu mà nịnh nọt, quyến rũ, thân mật đi - Nói xong, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười trầm tĩnh, đẩy cậu ra vẻ ghét bỏ, phẩy tay bỏ đi.

Hả? Anh Tuấn Anh thấy mình nịnh nọt quyến rũ còn còn còn còn...thân mật trước mặt cậu chủ lúc nào?

Dấu chấm hỏi Tuấn Anh để lại còn chưa tiêu hóa kịp. Sau đó cậu chủ còn úp một sọt dấu chấm hỏi lên đầu muốn cậu phải trả lời. Còn khó ứng phó hơn phó tổng!

Ví dụ như:

- Cậu chủ, cậu đã về.

Soạt...

Một bó hồng rõ đẹp bị nhét bừa vào cửa tủ giày như bó rau cải bán theo cân. Cũng chẳng biết là tặng cho ai.
Cậu nhìn thoáng qua Xuân Trường, rồi lại quét mắt sang bó hồng, cậu chủ mua hoa như mua rau, cậu quyết định không nhìn.

- Cậu chủ, em cởi giày giúp cậu - Xuân Trường cau mày, giật lấy bó hoa trên ngăn tủ, hình như đang cố gắng để cậu hầu nhà mình để ý.

Hả? Ý cậu chủ là mình à? Là muốn bảo mình nói gì hả? Nhưng mình phải nói gì đây?

- Không tự nhìn đi à?

- A! Hoa đẹp quá! Chắc chắn là tổng quản Park sẽ thích chết mất! Nhưng một ngày cậu chủ được năm trăm nghìn. Đừng mua hết tiền như thế, phải để dành lại mà tiêu chứ.

Soạt...

Trong nháy mắt, bó hoa hồng bị phi vào trong thùng rác, cậu chủ hạ giọng chửi thề đi vào phòng khách. Minh Vương nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng bị phi vào thùng rác, trong lòng kích động. Nhìn cậu chủ ném đi chẳng tiếc như thế, cái này chắc chắn là cải xanh trá hình hoa hồng đúng không?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ