8. Đóᴀ ʜᴏᴀ đàᴏ ɴáᴛ

575 56 1
                                    

Minh Vương cắn ngón tay, vểnh tai lên nghe động tĩnh bàn bên cạnh.

- Anh Xuân Trường, anh về nước khi nào đấy?

- Mới về.

- Em tốt nghiệp đại học xong thì vội về nước, nhà phải bán một căn hộ đi mới đủ cho em đi du học. Anh chắc vẫn có ý định học tiếp thạc sĩ chứ?

- Ừ.

- Anh Xuân Trường...anh vẫn thế, kiệm lời quá.

- ...

- Wait, anh này, are you kid­ding me? Anh không đùa Mẫn Nhi này đấy chứ?!

- Đùa cái gì?

- Xem mắt ấy? Un­be­liev­able! Em không tin anh có điều kiện tốt như thế mà phải đi xem mắt. Lúc còn ở nước ngoài, bao nhiêu cô gái trong lớp chúng ta muốn ngã vào lòng anh. Đúng rồi, anh có nhớ cái cô người Nga kia không? Il­iana, cái cô rất giống búp bê ấy, cô ấy gửi thư tình cho anh, nói anh là người đàn ông có mùi vị người châu Á cổ ấy...nhưng anh còn không thèm xem, vứt đi như rác. Còn con gái của nghị sĩ Thái Lan Ru­ssa...

- Tôi vội kết hôn, cần một người vợ - Giọng nói lạnh như băng của Xuân Trường ngắt mạch chuyện cũ, nhưng giọng nữ lại vang lên lần nữa.

- Hả? Đã nghĩ tới nhanh thế á? Mấy cậu chủ như anh không phải sau khi về nước nên chơi bời mấy năm sao, bị true love tóm rồi à?

- ...

- Anh không tò mò sao Mẫn Nhi lại tới xem mắt à?

Giọng nữ đột nhiên mềm mại khiến Minh Vương nhíu mày, lén thò đầu ra nhìn trộm sang bên cạnh.

Xem ra hình như cậu chủ chẳng có phản ứng gì, thản nhiên uống coffee, chẳng mảy may chú ý tới hành vi rút gan rút ruột ra phân trần của người ta.

- Hồi đó em đi Anh là vì mẹ em phát hiện em lén qua lại với một cậu con trai. Lúc đó còn nhỏ pup­py love ấy mà, lại nghĩ cậu ấy sao lại hấp dẫn đến thế, muốn ở bên cạnh cậu ấy. Kết quả sau khi mẹ phát hiện thì nhất quyết tống em ra nước ngoài, dần dần cắt đứt liên lạc. Lúc ở Anh, anh cũng biết em có bao nhiêu bạn trai rồi chứ?

- Không biết.

- Thật không? - Bị người ta làm lơ, cô ta cũng chẳng ngại gì, tự cười cười.

- Dù sao cũng chẳng có kết quả mà. Rốt cuộc là về nước cũng chẳng ra sao, mẹ em tức lắm, nói bán một căn hộ để tống em ra nước ngoài. Cuối cùng chẳng tìm về nổi lấy một thằng rể tốt cho mẹ. Thế nên lại bị ép đi xem mắt.

Bán đi một căn hộ để ra nước ngoài câu con rể rùa vàng, mẹ cô ấy cũng khoa trương thật? Quá đáng thật, đem hạnh phúc của con gái ra đánh cược? Đúng là cô gái đáng thương.

Minh Vương âm thầm lắc đầu, liếc mắt thấy cậu chủ máu lạnh vẫn ngồi thản nhiên chẳng động đậy gì, vẻ mặt như đang nói.

- Cho nên, mấu chốt là?

Lại cái thói quen xấu muốn lúc người hầu báo cáo phải lời ít ý nhiều nữa rồi, đối với một cô gái đáng thương như thế, sao lại có cái thái độ chuyện của cô chẳng liên quan gì tới tôi chứ?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ