Reng...reng...
- A lô, cậu chủ? Khi nào thì cậu về?
- ... - Đáp lại giọng nói mừng rỡ của cậu chỉ là sự im lặng của cậu chủ và tiếng nói xem vào của tổng quản Park.
- Hả? Điện thoại của cậu chủ à? Vương Vương, nhanh hỏi chừng nào cậu chủ về, mà không! Sao cậu chủ chỉ gọi cho cậu? Vương Vương hỏi coi cậu chủ có cần cái gì không đi? - Không kịp để tổng quản Park nhận ra chuyện gì, cậu ôm điện thoại vội vàng hỏi...
- Cậu chủ, về nhà nhanh chút đi, bọn em đang chờ…
- Tôi không về nhà ăn tối.
- ...
Thất vọng, nỗi thất vọng đặc nghẹn ùa tới. Câu nói thẳng thừng của cậu khiến cậu không tìm được cái cớ để níu kéo. Ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng thoáng lạnh đi. Cậu vô thức muốn hỏi “cậu ở đâu? Ở với ai? Đang làm gì?”, nhưng cậu lại không có tư cách để hỏi những câu này. Làm người hầu, chủ nhân gọi điện về báo trước, cô cũng chỉ trả lời một chữ.
- Vâng.
- Xuân Trường, anh đứng đó gọi cho ai đấy? Nhanh tới đây cắt bánh gato đi, các chú các bác đang đợi anh này! -
Giọng cô tiểu thư họ Tống như kim đâm vào tai cậu, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim cậu, đâm tới đau đớn.Cậu sợ càng nghe nhiều, càng biết nhiều...nhiều tới mức không cẩn thận có thể nghe những lời cậu không muốn nghe thấy nhất được tuôn ra từ miệng cậu chủ. Không chờ cậu chủ đáp lời cậu đã ngắt điện thoại.
- Vương Vương này, sao cậu lại ngắt điện thoại của cậu chủ! Cậu chủ nói gì thế?
- Cậu ấy bận việc ở ngoài rồi, không về nhà đâu - Cậu ấy bận tổ chức sinh nhật với người khác, sẽ không về nhà…cậu ấy bận ở bên người khác, sẽ không về nhà…sau khi gặp các bác các chú nhà vợ rồi, có lẽ cả người cũng chẳng về nữa nhỉ?!
Bữa tiệc mừng sinh nhật của gia đình thượng lưu xa xỉ sang trọng gấp mấy lần những thứ trang trí của người hầu bọn cậu nhỉ?
Sao cậu lại nghĩ rằng cậu chủ bận rộn sẽ có thời gian chơi bời với những người hầu trong nhà? Sao cậu lại nghĩ rằng cậu chủ lạnh lùng cao ngạo sẽ vì tâm ý của đám người hầu bọn cậu mà xúc động? Sao cậu lại nghĩ rằng cậu chủ là người trên lại đồng ý ở bên những người hầu bọn cậu?
Điều đó không phải là trái với quy định người hầu, mà là ảo tưởng của mình. Không phải mình nên sớm dừng những tưởng tưởng không chút thực tế này lại sao? Không phải đã tự cảnh cáo mình rằng chỉ kết hôn giả với cậu chủ, tuyệt đối không thể yêu cậu ấy rồi sao? Vậy tại sao mình còn có ý nghĩ chẳng an phận với cậu chủ? Tại sao lại ghen tỵ tới đau đớn như thế? Tại sao mình không ly hôn được?
Im lặng gỡ hết mấy thứ trang trí trong phòng xuống cùng với mọi người. Để bánh gato trong tủ lạnh, bóng bay sặc sỡ, băng lụa cũng tháo xuống gấp để lại trong rương, ngay cả cà vạt và kính râm của Mỹ Lệ Tuyền cũng bị gỡ xuống. Thứ gì cũng có thể thu dọn lại thật hoàn mỹ, nhưng tâm trạng chờ mong chân thành này làm sao để thu dọn lại gọn gàng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))