Đấu tranh, vặn xoắn, giãy giụa. Cuối cùng Minh Vương cũng gọi được cho cậu chủ.
- Ừ?
Bên kia vang lên tiếng hừ mất kiên nhẫn của cậu chủ, như đang bất mãn tại sao cậu còn chưa xuất hiện ngay lập tức.
- Cậu...cậu chủ - Cậu sợ hãi kêu lên.
- Gì - Cậu chủ đáp lạnh lùng.
- Chuyện là...em...em, không thể về nhà cũng với cậu được - Tiếng hít vào không thể tin được truyền tới từ bên kia.
- Cậu lại tính đi chơi với bạn cậu đấy à? - Giọng nói mang tính uy hiếp bật ra khỏi điện thoại.
- Không, không phải thế...em không muốn đi chơi, em thật sự có việc nghiêm túc phải làm mà!
- Việc nghiêm túc?!
Ấy...đúng, đúng rồi. So với những việc làm ăn của cậu chủ, việc của mình đúng thật chẳng coi là việc nghiêm túc. Mình chủ hiếm khi có thời gian rảnh gọi mình cùng về nhà. Mình không nên làm màu làm mè, nên nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ, nhưng mà...
- Anh Tuấn Anh nói, có một đồng nghiệp đột nhiên bị ốm, phải xin nghỉ về nhà, nhà hàng thiếu người...cho nên em phải giúp người ta, làm thay gì đó...
- Nguyễn Tuấn Anh?
- Hả? - Sao cậu chủ phải cố ý nhấn mạnh tên của anh Tuấn Anh?
- ...
- Cậu chủ...cậu nghe em giải thích đã, em là vì anh Tuấn Anh...
Cụp... tút...
- Cậu chủ! Cậu chủ cậu chủ cậu chủ! Cậu chủ! - Oái, cúp máy rồi. Mình xong đời rồi, mình cảm thấy rõ ràng cậu chủ đang nổi giận!
Mình là Trần Minh Vương sống nhờ hơi thở của cậu chủ. Mình là người hầu sống nhờ sắc mặt của cậu chủ, mình không dám bỏ cậu chủ, cãi lời cậu chủ. Dù bị anh Tuấn Anh trừ lương, mình cũng phải liều chết xin nghỉ.
Thay đồng phục, cậu đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, vào trong đại sảnh rộng lớn.
Đại sảnh Oxford lớn nhất trong nhà hàng tối nay được tập đoàn tài chính nào đó bao toàn bộ tổ chức tiệc, sắp xếp như mọi khi. Khi có một căn phòng được đặt trước, căn phòng bên cạnh sẽ được làm phòng bếp nhỏ tạm thời để tiện cho nhân viên chuẩn bị.
Những món được đặt để hết trong một cái tủ giữ nhiệt cao bằng đầu người có thể di chuyển, đặt sát tường trong phòng. Trong nhà bếp tạm thời toàn là khăn ăn, bộ đồ ăn, nến được xếp chồng đống.
Hơn năm mươi nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đang đi qua đi lại giữa đại sảnh và nhà bếp tạm thời.
Tuấn Anh cau mày cầm bút sửa chữa bản kế hoạch buổi tiệc trong tay, vỗ tay một cái, anh tập hợp tất cả nhân viên phục vụ, giơ tay lên xem đồng hồ.
- Sau năm phút nữa, mọi người vào hội trường dọn dao đĩa của bữa chính xuống, sau đó đem sữa tươi và đường lên, rồi dọn tiêu và muối đi.
- Sau mười phút nữa, đưa coffee và nước nóng vào, sau đó, chúng ta bắt đầu rót café và trà nóng cho khách. Có khách yêu cầu riêng thì hỏi tôi. Hiểu chưa? Bắt đầu! - Anh ra lệnh một tiếng, nhân viên phục vụ đều đi vào hội trường, bắt đầu bận rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))