Minh Vương nhìn mấy cái dấu đỏ đỏ trên lưng mình mà run rẩy không ngừng. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu chủ, cậu vẫn còn thấy sợ. Lần đầu tiên cậu thấy cậu chủ giận dữ lạnh lùng hờ hững như thế, mặt giận tới mức đỏ bừng, môi mím chặt nhếch lên, thở phì phà phì phò.
Xuân Trường đi xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, xoay qua rồi xoay lại, tính đè cơn giận xuống, khôi phục lại dáng vẻ tiêu chuẩn của quý công tử lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy cậu người hầu đang muốn trèo xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra, lửa giận lại bốc lên. Cậu rút cái thắt lưng mềm trên hông mình ra, trói cậu vào đầu giường chẳng chút nể tình, không thèm để ý cậu đang kêu khóc hu hu a a liên tục, vừa gặm vừa cắn, hành hạ để lại một đống dấu đỏ đỏ tím tím như hạt ô mai trên lưng cậu.
Hình ảnh đó…khiến mặt mũi của người hầu chuyên nghiệp như cậu mất sạch!
Sao cậu lại phát ra âm thanh ưm ưm a a khi bị cậu chủ cắn, cả người còn nóng lên khó chịu, thất vọng khi cậu chủ rút lui đúng thời điểm mấu chốt nữa chứ.
Đó là cậu chủ đang trừng phạt mình nghiêm khắc, đang bạo lực gia đình với mình. Sao mình lại có bộ dáng chấp nhận rồi vô cùng sung sướng, vô cùng thoải mái! Có phải thể chất của mình là thích bị ngược không?
Nhưng mà…kĩ thuật đè người thành thục phóng túng này cậu chủ học ở đâu ra vậy? Không phải cậu ấy rất kiêng cữ, rất lạnh lùng trong sạch sao? Không thì làm hổ thẹn cái tên Xuân Trường tuyệt vời của cậu ấy à? Không phải tổng quản Park đã nói cậu ấy không có kinh nghiệm yêu đương, trong sáng như tờ giấy trắng sao?
Cậu chủ thực sự thuần khiết không nhiễm bẩn như tờ giấy trắng thuần mỹ, thông tin này đã được những nhân viên tới dự bữa tiệc cậu chủ hứa hẹn mấy ngày sau thể nghiệm toàn bộ.
...
...
Cạnh bể bơi sang trọng lấp lóa, cậu chủ nhà cậu mặc bộ lễ phục trắng như tuyết, đẹp như thiên tiên bồng bềnh xuất hiện, khí chất cao ngạo quý tộc không thể đỡ ấy cứ tỏa ra, khiến bao cô gái phải choáng váng. Mái tóc rối có trật tự, đôi mắt đen thản nhiên có thần, môi hồng khẽ nhếch, sợi xích bạc bên ngực trái lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái càng làm tôn thêm sự rực rỡ, khiến cả người cậu chủ như phát hào quang lấp lánh, cao quý tới mức không thể tới gần.
Bộ lễ phục màu trắng…không phải là bộ mình dám tự ý mua thêm cho cậu chủ sao?!
Đã không biết bao nhiêu lần cậu lén mơ tưởng dáng dấp tuyệt vời anh tuấn sang trọng của cậu chủ sau khi mặc vào ở trong mơ, nhưng không lần nào cậu chủ chịu hợp tác, cứ nhét vào chỗ sâu nhất trong tủ quần áo không chịu mặc, còn nói mắt thẩm mỹ của cậu quá kém lại ẻo lả. Hôm nay, tại...tại sao đột nhiên lại đổi khiếu thẩm mỹ, mặc bộ quần áo tiêu chuẩn của hoàng tử bạch mã tới quyến rũ thiếu nữ ngây thơ chứ!
Vỗ vỗ micro thử âm, cậu chủ đứng trên bục cạnh bể bơi hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu.
- Chào mừng mọi người tới tham gia bữa tiệc. Tuy tôi vỗn dĩ không muốn tiêu tiền cho cái chuyện hoang phí này, nhưng đã hứa rồi, mọi người cứ vui chơi cho thoải mái đi! - Phụt...!!! Lời phát biểu của ông chủ gì mà lạ vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]
FanfictionLại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =))))