Chương 17: "Tai nạn"

158 19 0
                                    

Ngày hôm sau ở lớp, thay vì quây quanh Lie-la như mọi ngày, hôm nay Lila hoàn toàn bị bỏ quên tại một góc. Không ai quan tâm tới cô ta vì họ còn đang bận nói chuyện về video trình diễn của Juleka.

"Chào mọi người."- Lie-la cố gắng kiếm sự chú ý.-"Mọi người đang xem video của Juleka sao? Thật tiếc vì mình không được thấy nó. Nếu mình không hứa đi tới trạm cứu hộ động vật thì mình đã không bỏ lỡ rồi."

"Ôi dào, có gì đâu Lila."- Alix nói.-"Mà cậu cũng đã xem video đó phải không? Juleka thật tuyệt nhỉ?"

"Phải."- Lie-la nói dối. Cô ta không hề coi mà chỉ nghe ai đó nói về sự tài ba của cô gái mặc váy xanh nhạt.-"Juleka trông thật tuyệt trong bộ váy xanh nhạt đó."

"Lila, não cậu lại gặp vấn đề rồi kìa."- Fuyuko che miệng cười. Càng ngày cô càng tự hỏi là Marinette yêu nên quá khùng hay Lila không thể tùy cơ ứng biến vậy? Học cùng 1 năm trời cho dù có bỏ học giữa chừng một vài lần thì cũng phải nhớ Juleka không mặc váy chứ. Mà lại còn là váy xanh, màu xanh đó. Tóc đen tím mặc váy xanh nhạt? Mắt thẩm mỹ hay não của Lila không hoạt động cho rằng 3 màu đó hợp nhau vậy?-"Người mặc váy xanh là mình."

"Xin lỗi, mình lại nhớ nhầm rồi."- Lie-la đỏ mặt. Cô ta đã định khóc tiếp nhưng nhớ lại những lần trước, cô ta đành ngậm ngùi đi về chỗ.

"Thật tội cho Lila."- Fuyuko để tay lên ngực.-"Bệnh của cậu ấy có vẻ ngày càng nặng."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua thôi."- Marintte nói mỉa-"Còn sức để đi tùm lum khắp nơi cơ mà."

"Mong là cậu ấy sẽ vượt qua. Thôi mình về chỗ coi cậu ấy thế nào đây. Chứ mình lo quá."- Nói xong Fuyuko đi lên ngồi cạnh Lila.

"Lila, cậu thật sự không sao chứ?"- Fuyuko hỏi với vẻ mặt thánh thiện.-"Bị ngượng như vậy thật không hay nhỉ?"

"Tôi không cần cậu thương hại."- Lila cọc cằn đáp trả.-"Đừng có giả nai. Cô không cần phải thể hiện bộ mặt đó ở đây."

"Làm gì nóng tính thế."- Fuyuko vẫy tay. Có vẻ Lila đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. Vậy thì cô chỉ cần tiếp tục chọc tức thôi.-"Hay là tôi cho cậu cái ghim cài này nhé."- Vừa nói Fuyuko vừa gỡ cái ghim bằng đá Topaz được tặng hôm nọ ra, đưa ra trước mắt Lila.-"Nè, cần không?"

"Tôi không cần thứ đồ rẻ mạt đó."- Lila nghiến răng, rít ra từng chữ.

"Rẻ mạt? Nó có rẻ thì vẫn mắc hơn cái vòng Aquamarine của cậu đó."- Fuyuko làm bộ chợt nhớ ra điều gì.-"Ối quên mất. Là Apitite chứ nhỉ. Xin lỗi nhé."

"Cậu im đi cho tôi."- Lila vẫn cố gắng kiềm chế nhưng hành động nắm chặt tay đã nói rõ cô ta đang dần đến giới hạn của mình.

"Coi kìa. Lila Rossi siêu hiền lành đang cộc cằn bảo bạn mình im kìa."- Fuyuko gài cái ghim vào túi xách của Lila.-"Thôi, mình tặng cho cậu món quà nhỏ này, đừng tức giận nữa nha. Dù sao đây cũng chỉ là một món quà nhỏ. Mình mua lại sau cũng được. Nhà mình giàu mà."

Câu cuối đã vượt qua giới hạn của Lila. Cô ta đứng dậy, ném thẳng túi xách vào mặt Fuyuko. Vì bên túi xách tiếp xúc với mặt Fuyuko là bên có gắn ghim cài nên nguyên một viên đá Topaz đã đập vào mắt cô gái tóc trắng.

Kẻ cắp gặp bà già [miraculous fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ