Giờ nghỉ trưa. Các thành viên trong lớp của cô Bustier, ngoại trừ Lila, Chloé và Sabrina thì còn lại đều quây quanh Fuyuko, hỏi thăm chăm sóc cô nàng.
"Mấy cậu đừng lo quá."- Fuyuko vẫy tay.-"Mình ổn mà. Chỉ đau cổ tay với mắt tí thôi."
"Vậy cậu có lấy đồ ăn được không?"- Rose hỏi.-"Nếu không thì để mình đi lấy giúp."
"Đừng lo. Mình bị đau chứ có bị gãy đâu mà. Tay vẫn viết bài được nên hiển nhiên là cầm được khay đồ ăn rồi."
"Cậu cứ để mọi người lấy giúp đi Fuyuko."- Marinette chỉ sang Lila.-"Tay Lila cũng viết bài được nhưng cũng phải nhờ mọi người lấy giúp đồ ăn mà. Mình nghĩ cậu cứ nhờ mọi người thì tốt hơn đấy."
"Thôi. Nếu nhờ mọi người mình sẽ sinh ra phụ thuộc mất."- Fuyuko đứng dậy.-"Với cả nếu mình chỉ ngồi đây thì khác gì mấy cậu là người hầu của mình đâu."
"Không sao mà Fuyuko."- Marinette liếc sang Lila.-"Hồi đó mọi người cũng lấy đồ ăn giùm Lila suốt mà có phàn nàn gì đâu."
"Lila và mình khác mà. Mình không có phải dạng búp bê thủy tinh mà đau tay một chút cũng bắt người ta lấy đồ ăn giùm mình."- Nói xong Fuyuko đi ra quầy đồ ăn.
"Fuyuko thật mạnh mẽ ha."- Marinette nhìn theo Fuyuko.-"Bị đập tới nỗi cổ tay đỏ ửng mà vẫn cố không làm phiền người khác."
"Phải."- Alya cũng hùa theo trò chọc tức của Marinette.-"Mình hay nghe người ta nói ở Nhật, con cái được giáo dục tự lập từ nhỏ nên cậu ấy như vậy cũng đúng."
"Hầy nhưng mình lo cho tay của Fuyuko quá. À chờ một chút- Marinette quay sang Lila, người đã phải tự lấy đồ ăn vì không ai nhìn tới cô ta.-"Lila, cậu tự lấy đồ ăn có sao không? Tay cậu ổn đấy chứ?"
Đáp lại Marinette là một khoảng im lặng. Lie-la không trả lời vì cô ta đủ thông minh để biết nếu trả lời rất có thể cô ta sẽ rơi vào bẫy của Fuyuko và Marinette.
"Lila có bệnh ở tai mà Marinette."- Fuyuko đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi cạnh Marinette.-"Cậu từng kể với mình cậu phải chuyển tới tận cuối lớp để Lila nghe rõ mà."
"Mình chưa kể với cậu là Lila đã khỏi sao?"- Marinette cười khúc khích.-"Tai của Lila đã được Ladybug chữa khỏi rồi."
"Mình quên mất. Lila là bạn thân của Ladybug mà nhỉ."
Đoạn đối thoại của Marinette và Fuyuko đã làm Max, một người thiên về tính toán cảm thấy kỳ lạ. Họ chỉ nói về những việc bình thường nhưng dường như nó đang chỉ ra sự mâu thuẫn của Lila. Cậu bạn mắt kính đã nhận ra cho tới hôm qua họ vẫn lấy đồ ăn vì Lila bảo tay cô ấy bị đau nhưng hôm nay, Lila lại lấy đồ ăn bình thường. Cậu bạn đeo kính trầm lặng cúi xuống. Càng nghĩ thì xuất hiện càng nhiều điểm mâu thuẫn trong những câu chuyện Lila từng kể.
Từ bàn ăn, nhìn sang phía Max đang suy nghĩ, Marinette thầm cảm phục tài năng của Fuyuko. Đoạn tin nhắn Fuyuko gửi khi cô trên đường quay về lớp học đã tạo ra đoạn đối thoại tưởng bình thường mà lại bất thương vừa nãy. Tính chất nước đôi của nó thậm chí làm Marinette lúc mới đọc đã ngơ ngác, thậm chí nghi ngờ tính khả thi của cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ cắp gặp bà già [miraculous fanfiction]
Fanfiction"Lila à, cô nghĩ mình cô biết nói dối hả? Để tôi nói cô nghe, tôi cũng biết nói dối đấy. Và dĩ nhiên, tôi không bịa đặt mấy thứ viển vông như cô nên là...Cùng xem ai thắng nhé" Khi kẻ nói dối gặp một người nói dối giỏi hơn mình, ai sẽ thắng? Lưu ý:...