1.
"Này, Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ đang ngồi đọc sách chưa kịp ngẩng đầu thì tầm mắt đã bị một quyển sổ chắn ngang. Cũng may là cuốn sổ này mỏng dính nên chỉ đập nhẹ vào trán cậu và trượt theo sống mũi rơi xuống mặt bàn.
"Cái quái gì vậy?" Châu Kha Vũ miễn cưỡng chỉnh lại kính, có vẻ như cũng không lạ với hành động này của người đối diện, "Lâm Mặc, sáng nay anh không có tiết à?"
Mặc dù cậu với Lâm Mặc không học cùng khoa nhưng bọn họ thường gặp nhau trong vài lớp học, ngoài ra cả hai đều trong câu lạc bộ âm nhạc của trường nên sau vài hoạt động chung đã trở nên khá thân thiết với nhau.
Lâm Mặc vẫy tay ra hiệu bảo cậu lại gần, cố ý hạ giọng bí ẩn nói: "Gần đây không phải mày đã dọn ra khỏi ký túc xá để sống bên ngoài sao?"
Châu Kha Vũ nhướng mày ý bảo anh nói tiếp đi.
Lâm Mặc tiếp tục: "Anh với Trương Gia Nguyên vừa tìm thấy một thứ ở phía sau toà nhà chứa nhạc cụ, rất cần đến sự trợ giúp của mày."
"Cái gì vậy?" Châu Kha Vũ cảm thấy vị đàn anh này có ý đồ xấu, "Không phải hai người nhờ em chuyển giúp nhạc cụ đấy chứ? Trường Gia Nguyên khoẻ thế anh bảo nó làm đi."
"Ui dào!" Lâm Mặc sốt ruột mà đánh cậu một cái, "Không bắt mày làm cu li đâu, đi, đi là biết liền. Anh nói thật đấy, lẹ lên coi!!!"
Tuy rằng Lâm Mặc hay cợt nhả nhưng chắc hẳn anh ấy sẽ không lôi chuyện quan trọng ra để đùa giỡn người khác, Châu Kha Vũ nghĩ vậy nên cũng đi theo đến toà nhà.
"Rốt cuộc là có cái gì mà anh cứ thần thần bí bí thế." Châu Kha Vũ đi theo sau Lâm Mặc nửa bước, thấy đã đến điểm trong cùng của tòa nhà, xung quanh là cỏ dại và rừng cây chưa được dọn dẹp. Tòa nhà này ban đầu nằm sát mép trường, phía sau là núi chưa được khai thác, nói chung là chẳng ai thèm đến nơi này trừ mấy cặp đôi trong trường hẹn hò với nhau.
"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc gọi to người đang loay hoay trong bụi cỏ trước mặt.
"Anh đến rồi hả? Anh nói bé bé thôi." Trương Gia Nguyên đưa tay suỵt, "Nói to là doạ nó chạy mất đấy."
Châu Kha Vũ bỗng có linh cảm không lành.
Cái gì đây? Sao bị dọa lại chạy được?
Lâm Mặc đi tới rồi cúi người xuống, lại còn vẫy tay với Châu Kha Vũ: "Lại đây lại đây mau."
"Rốt cuộc là cái gì..." Châu Kha Vũ chưa nói dứt lời thì im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt, tới khi phản ứng lại thì thắc mắc, "Con chó nhỏ này ở đâu chui ra đây?"
Con chó nhỏ sợ hãi nằm trên bãi cỏ, mắt nhìn thoáng qua 3 người khổng lồ trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Châu Kha Vũ mà khẽ sủa một tiếng.
"Ngoan ngoan, lát nữa tao mua lạp xưởng cho mày ăn nhé."
Lâm Mặc ngắt lời, "Anh không biết phải nói gì với mày nữa Trương Gia Nguyên ạ, nhìn nó có vẻ chỉ mới mấy tháng, nói không chừng chỉ có thể uống sữa thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky