14.
Sau một hồi im lặng, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa.
"Không phải anh nói cái gì anh cũng làm được sao?" Cậu bất mãn.
Đây không phải chuyện làm được hay không mà đây chính là vấn đề danh dự của anh! Lưu Vũ cười cười: "Đổi sang cái khác được không?"
"Anh nói dối." Châu Kha Vũ không cười nữa, tức giận thả lỏng vai rồi quay người đưa lưng về phía anh, chỉ để lộ ra đỉnh đầu. Lưu Vũ - kẻ đầu têu ra mọi thứ nghĩ chắc đã xong chuyện thì trong chăn phát ra âm thanh buồn bã.
"Nếu không làm được, sao còn phải hứa hẹn?" Một ngày thất hứa hai lần không tốt lắm nhỉ.
Lưu Vũ thở dài, đến là chịu thua cậu rồi. Sau đó anh nghiêng người, ghé sát vào cái đầu bù xù.
Hít sâu.
Chỉ là vấn đề danh dự thôi phải không? Hôm nay không tính, ngày mai mình trở về con người cũ sau. Anh đã học hỏi được rất nhiều điều, không hổ danh là người có kinh nghiệm về thú cưng.
Nhưng người bên cạnh không có động tĩnh gì. Không phải đang ngủ đấy chứ?
Lưu Vũ nhẹ nhàng vén chăn thấy đối phương nhíu mày, hơi thở đều đều. Anh đưa tay lên trán cậu, tuy vẫn còn nóng nhưng so với ban đầu đã ổn hơn rất nhiều.
"Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ nhẹ giọng gọi.
Người bị gọi tên không chút phản ứng. Không sao, du sao mình cũng đã làm theo ý cậu ta rồi, ai bảo cậu ngủ quên chứ, Lưu TIểu Vũ này không thẹn với lòng. Anh tắt đèn ngủ rồi đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp nốt chỗ thuốc còn lại.
Trong bóng tối, có người không ngừng nhếch khoé miệng, vì ốm nên đổ mồ hôi ướt hết sơ mi, lúc nóng lúc lạnh khó chịu vô cùng.
Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái nên dần cũng tỉnh ngủ. Tuy đầu còn đau nhưng đỡ hơn đêm qua rất nhiều, người không còn nóng nữa nhưng đầu lưỡi đắng ngắt và cổ họng rát khô.
Sau khi uống một cốc nước, Châu Kha Vũ trầm tư nhìn bàn ăn được dọn dẹp gọn gàng. Quái lạ, đêm qua mình đã dọn chỗ mì còn thừa đâu nhỉ? Ngẫm nghĩ lại cậu không thể không nhớ đến giấc mơ phi lý kia. Sao mình lại mơ như vậy nhỉ? Đã giận thì thôi, lại còn bắt anh ấy... Hoá ra mình là người có đam mê nuôi cún à?
Đang đắm chìm trong giấc mơ kỳ lạ đêm qua, Châu Kha Vũ thoáng thấy Tiểu Vũ ngủ ngon lành trên sofa, chuyện này càng khó hiểu hơn.
Cậu nhớ rõ đêm qua Tiểu Vũ nằm cạnh cậu, sao bây giờ lại ngủ trên đấy rồi? Còn nữa, tại sao áo khoác của cậu lại được xếp gọn gàng trên ghế. Nghĩ thôi đã rùng mình.
Không thể nào, không thể nào, Châu Kha Vũ lắc đầu xua đi những suy nghĩ quỷ dị đang quay vòng vòng trong đầu, làm gì có ma nào giúp mình làm việc nhà chứ, chả nhẽ lại là ma hiền vợ thảo?
"Ma hiền vợ thảo" nằm trên ghế hắt xì một cái rồi tỉnh giấc. Cũng may anh không trong hình dáng con người, nếu không hai mắt đã thâm như con gấu trúc. Lưu Vũ mơ mơ màng màng, đêm qua anh đợi Châu Kha Vũ hạ sốt mới dám đi ngủ, lại còn tiện tay dọn dẹp bàn ăn lộn xộn mà cậu ta bày ra nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky