26.
Qua vài giây, đến khi Châu Kha Vũ phản ứng lại, trên môi đã mất đi cảm giác mềm mại ấm áp.
Hai má và tai đỏ bừng vì adrenaline, Châu Kha Vũ đưa tay lên mặt giấu đi biểu cảm mất mát, ho nhẹ hai tiếng xoa dịu cổ họng khô khốc: "Vậy thì, chúng mình coi như..."
Lưu Vũ hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua là anh có thể quản lý biểu cảm tốt hơn đối phương mà thôi: "Em nghĩ sao thì nó là như vậy."
Nhận được sự khẳng định của anh, Châu Kha Vũ vui như mở cờ, giọng điệu cũng rõ ràng hơn: "Thế hôn thêm một cái nữa được không anh?"
Lưu Vũ: "..."
Còn tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ nói vài ba câu sến súa, không ngờ cậu lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy.
Vì thế anh không trả lời mà trực tiếp chủ động, đến khi tách ra lần hai mới nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Châu Kha Vũ mà nói: "Về sau những chuyện như thế này em không phải hỏi anh."
Anh lại nói thêm: "Trái lại, em cũng không được từ chối anh."
Châu Kha Vũ nhìn anh với ánh mắt vô tội: "Sao em từ chối được chứ."
"Thế nhé." Lưu Vũ mỉm cười, tâm tình khá vui, anh đứng lên phủi cát trên quần, nhìn Châu Kha Vũ còn đang sững sờ ngồi đó nói: "Đi thôi, không thì không bắt kịp chuyến xe cuối đâu."
Vốn chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ cái tốt không linh cái xấu linh. Khi họ đứng trước phòng vé với túi guitar ở sau lưng, chỉ có một bác bảo vệ trực ca đêm đang mặc chiếc áo bông to xem TV.
"Chuyến bus cuối cùng mới rời bến rồi!" Bác trai vẫy tay, "Ở đây căn bản không có taxi, nếu mấy đứa muốn về thành phố chỉ còn cách gọi xe riêng. Nhưng đợt này đang dịp chuẩn bị lễ tết nên xe cộ cũng khó tìm lắm."
Biển về đêm lạnh hơn bình thường, kể cả có gọi được xe thì cũng phải mất đến cả tiếng chờ đợi, cũng phải tìm chỗ đứng chờ để không bị lạnh nữa.
Nhìn dáng vẻ phiền não của họ, bác bảo vệ đã chứng kiến chuyện này không dưới mười lần đưa ra giải pháp, "Khách sạn gần đây ở qua đêm cũng chỉ mất 100 tệ thôi, còn rẻ hơn gọi xe riêng nữa, không thì mấy đứa ở đó tạm một đêm rồi ngày mai trở về?"
"Được ạ, cháu cảm ơn bác." Lưu Vũ đi tới chỗ Châu Kha Vũ: "Em thấy thế nào? Muốn gọi xe hay ở đây tạm một đêm?"
"Em sao cũng được."
Lưu Vũ nghĩ ngợi, cảm thấy việc ở đây qua đêm cũng không tồi, dù sao chơi cả ngày nay anh cũng mệt rồi, nếu còn đợi xe thì phải tới đêm mới về đến nội thành.
"Thế mình thuê khách sạn gần đây nhé."
Đúng như lời bác trai nói, có rất nhiều từ nhà nghỉ tới khách sạn ở ven biển, chỉ cần đi 2 bước là thấy một cái.
Có một cô gái ngồi ở quầy lễ tân của khách sạn, nhìn cũng trẻ tuổi, có vẻ như cô nàng là sinh viên nhân dịp nghỉ lễ nên đi làm bán thời gian. "Xin chào, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô gái hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky