16.Ngày kỷ niệm trường được tổ chức trước đêm Noel một hôm.
Bởi vì ngoài chuyện diễn tập cho ngày kỷ niệm, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới nên thời gian Châu Kha Vũ ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Đôi lúc hơn 10 giờ tối mới về, dáng vẻ mỗi lần về tới nhà đều rất mệt mỏi, uể oải.
Lưu Vũ cũng vui vẻ, ít nhất anh không phải lo chuyện không có đủ thời gian, ngoài ra anh còn có có thể dành nhiều thời gian cho chuyện cá nhân hơn.
Ocean: Tiểu Vũ, hôm nay có rảnh không? Đến xem mọi người tập đi @Lưu Vũ
Lưu Vũ vừa ăn bánh quy vừa trả lời.
Lưu Vũ: Được ạ, mấy giờ bắt đầu thế anh?
Ocean: 6 giờ tối ở hội trường nhé!
Lưu Vũ: Được, để em chuẩn bị đồ.
Trời vào đông, 5 giờ chiều đã tờ mờ tối. Phố đã lên đèn khiến những quán ăn ven đường đắm chìm dưới ánh đèn vàng ấm áp, toát lên không khí ấm cúng, dễ chịu trong giữa không khí se lạnh. Khi Lưu Vũ đến hậu trường, chỉ có vài người trên bục diễn đang kiểm tra ánh đèn.
Buổi thử trang phục vẫn chưa chính thức bắt đầu nên vì vậy anh đi thẳng vào hậu trường để tìm mọi người.
Lúc này, dưới sân khấu vô cùng nhốn nháo. Hết tiếng hô hoán mặc đồ tới tiếng bước chân qua lại hối hả của những sinh viên cầm đạo cụ.
Không thấy Châu Kha Vũ đâu nhưng anh đã kịp thấy Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng đang chuẩn bị. Hai người đều tập trung vào những bước nhảy trước tấm gương soi toàn thân ở góc phòng.
"Hai người chuẩn bị tới đâu rồi?" Lưu - lâu rồi không gặp các thành viên câu lạc bộ - Vũ tiến lên hỏi.
Thấy người đến là chủ tịch câu lạc bộ mất tích đã lâu, cả 2 đều gác chuyện tập luyện sang 1 bên để trêu chọc anh.
"Ồ, đây không phải Lưu Vũ ở câu lạc bộ âm nhạc cách vách ư? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này."
Lưu Vũ không hiểu gì: "Nói vớ vẩn cái gì đấy? Có gì nói thẳng ra xem nào."
Cam Vọng Tinh lập tức nói thêm: "Bọn tớ đều thấy hết rồi."
Lưu Vũ nhíu mày: "Cậu thấy cái gì?"
"Ngày nào cậu cũng đến câu lạc bộ âm nhạc cách vách dạy người ta nhảy!" Cam Vọng Tinh lắc đầu, giả vờ tổn thương: "Không ngờ chủ tịch của chúng ta lại sang câu lạc bộ âm nhạc. Ngày trước lúc tuyển thành viên cho câu lạc bộ, cậu cứ giữ tay không cho tớ đi, không như bây giờ!"
Lưu Vũ: "..."
Thú thật là anh thật sự không còn cách nào phản bác lại được, đành phải xuôi tay mà giải thích: " Người ta chỉ nhờ vả tớ hướng dẫn cho một xíu, chứ trái tim tớ vẫn luôn thuộc về mọi người mà, không dám giấu diếm, thật ra tớ qua đó làm gián điệp đấy."
Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng vỗ tay khâm phục khả năng nguỵ biện của chủ tịch nhà mình.
Da mặt cậu là dày nhất, bọn tớ bái phục chịu thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanficBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky