Chương 25

914 135 22
                                    

25.

"Châu Kha Vũ! Trí thông minh mỗi lần chơi ma sói của anh đi đâu rồi!" Trương Gia Nguyên mặt nặng mày nhẹ, cảm giác tai mình vừa bị thứ âm thanh kinh khủng nào đó tấn công: "Anh lại đánh sai hợp âm D rồi, nghe rùng rợn quá!"

"Hả?" Châu Kha Vũ cúi đầu loay hoay chuyển tay từ hợp âm F sang hợp âm G, lòng hơi hổ thẹn: "Khoảng cách hơi xa..."

"Xa là xa thế nào!" Trương Gia Nguyên cầm cây guitar làm một lần cho Châu Kha Vũ thấy: "Anh chỉ cần chuyển 3 ngón là được rồi mà!"

Châu Kha Vũ vỗ tay tán thưởng và khen ngợi thật lòng: "Mày giỏi!"

"Có nịnh cũng vô dụng." Trương Gia Nguyên không nể tình gì, "Đấy anh tập đi, khi nào nhuần nhuyễn hai hợp âm này thì đi ăn cơm."

Bình thường nhìn Trương Gia Nguyên có vẻ cà lơ phất phơ nhưng cậu lột xác hoàn toàn khi bước vào trạng thái làm việc. Không được lười biếng, cũng đừng đánh sai hợp âm, thậm chí chỉ cần không ghi ra được một hợp âm hay thì đều là một sự xúc phạm đến guitar đấy nhé!

Vì thế Châu Kha Vũ bị cậu lôi vào tập luyện như điên trong 3 ngày, cuối cùng cũng có thể đàn thành công một bài hát. Kết quả là những vệt đỏ tím xuất hiện trên đầu ngón tay đánh đàn, khi chạm vào dây đàn còn xuất hiện cảm giác đau cực kỳ.

"Anh mới tập được vài ngày, đến lúc đánh đàn quen rồi tay anh sẽ chai lại, đến lúc đấy không thấy đau nữa đâu." Trương Gia Nguyên khoe cậu xem bàn tay của mình: "Thấy không, đây là huân chương danh dự trong khoảng thời gian tập luyện và chơi guitar của em đấy."

"Anh Nguyên đỉnh đấy." Châu Kha Vũ giơ ngón tay cái.

Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận lời khen rồi mạnh dạn xua tay: "Được rồi, anh đã tu thành chính quả, xuất sư được rồi. Em cho anh mượn vợ yêu hai ngày đấy, nhớ giữ nó cẩn thận, đừng làm hỏng vợ yêu của em. Cấm được chạm vào núm chỉnh ở đầu đấy nhé, nếu không âm thanh phát ra không chuẩn đâu."

"Đã rõ." Châu Kha Vũ cẩn thận cất guitar vào trong túi, "Tao sẽ mang vợ yêu mày về lành lặn như cũ."

"Đi thôi!" Trương Gia Nguyên giơ tay cổ vũ: "Chúc anh thành công!"

Châu Kha Vũ về nhà với cây guitar trên lưng, cẩn thận tránh mọi đồ vật rồi đặt nhẹ cây guitar dựa vào tường, lúc này cậu mới để ý tới vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Lưu Vũ.

Rõ là mình bảo người ta ở lại, cuối cùng 2 ngày nay đều cắm rễ trên trường tập đánh đàn, nói như thế nào cũng là mình vô lý, vậy nên Châu Kha Vũ tự giác nhận lỗi: "Ngại với anh quá... Hai ngày nay em có chuyện trên trường nhưng đã xử lý xong rồi."

Lưu Vũ ở nhà cả ngày để chuẩn bị bày tỏ tình cảm để rồi bị một câu xin lỗi làm tất cả nghẹn lại trong bụng, nửa ngày sau mới bật ra được một câu không sao đâu.

Lưu Vũ chán nản không nói gì.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, Châu Kha Vũ vội vàng gỡ rối: "Hay mai mình ra biển chơi đi anh?"

"Đi biển á?" Thấy cậu chuyển chủ đề quá nhanh, Lưu Vũ không theo kịp.

"Đúng vậy." Hiếm khi thấy hai mắt Châu Kha Vũ sáng lên, có vẻ rất hào hứng: "Mình đi bus là đến biển được, nghe nói tối mai ở đấy bắn pháo hoa, mình cùng đi xem anh nhé!"

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ