Chương 3

815 134 6
                                    

 3.

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy chó nhỏ mình nhặt về không giống như những chú chó khác, nếu không làm sao nó có thể dễ dàng hiểu được cậu nói cái gì?

Tỷ như hôm nay đi học, có lẽ nó hiểu lên lớp thì không được ồn ào nên cả buổi đều ngoan ngoãn nằm gọn trong balo, thỉnh thoảng mới ngó đầu ra nhìn xung quanh.

Cái này có thể cho rằng chú chó nhỏ ngoan ngoãn, nhưng mọi người tính giải thích sao về chuyện nó có thể gật và lắc đầu mỗi khi cậu nói chuyện với nó?

Châu Kha Vũ đang rất sốc, lý do là 5 phút trước cậu than thở với Tiểu Vũ về độ khó của môn học này, ấy thế mà cún con gật đầu như thể đồng tình với những lời cằn nhằn ấy vậy.

"Mày cũng nghĩ là nó khó à?" Châu Kha Vũ ngẩn người hỏi lại.

Lưu Vũ cảm thấy cậu em này sao mà phiền thế, anh kiềm chế bản thân không được chửi người. Tôi là sinh viên học múa đó anh hai, làm sao học cùng chương trình học với cậu mà cứ hỏi khó hay không vậy trời.

Anh không nhận ra cái gật đầu theo bản năng đã khiến đàn em đau đầu, sau đó mới nhớ đến thân phận hiện tại của bản thân không giống bình thường, hành động ấy hiển nhiên đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường.

Cho nên lần này dù có thế nào anh cũng sẽ không tùy tiện cử động nữa.

Tại sao lần này không thấy nó làm gì vậy.

Châu Kha Vũ thấy chú chó chẳng hề phản ứng thì thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ là trùng hợp.

Nhưng cho dù là trùng hợp thì Tiểu Vũ nhà cậu vẫn thông minh hơn những chú chó khác nhiều nhé!

Châu Kha Vũ không nhận ra, trong tiềm thức, cậu đã coi Tiểu Vũ nhặt về chưa được một tuần trở thành thú cưng của mình rồi.

Mà không biết có phải đưa nó đi dạo mỗi ngày không nhỉ? Nó còn nhỏ như vậy không biết có dễ ốm không.

Châu Kha Vũ tìm hết web này tới web khác về cách thức nuôi cún nhưng cậu phát hiện ra mỗi giống chó có những cách nuôi khác nhau, mà tin tức trên mạng lại thật giả lẫn lộn, nói chung cậu đã dành cả một ngày dài nhưng không tìm được câu trả lời thích hợp..

Lúc này cậu mới nhớ tới lời nói của Lâm Mặc, bèn mở Wechat và tìm thông tin liên hệ của Lưu Vũ. Sau khi mở ra hộp hội thoại, ghi chép trò chuyện của hai bên vẫn chỉ là "Bạn đã thêm Lưu Vũ làm số liên lạc WeChat. Hãy bắt đầu trò chuyện." Lúc này cậu mới nhận ra tuy cả hai đã thêm bạn với nhau nhưng chưa nhắn tin riêng với nhau lần nào.

Như vậy cũng dễ giải thích vì hai người cũng chẳng thân thiết với nhau, cậu đã từng giao tiếp với đàn anh này qua mấy buổi xã giao giữa các câu lạc bộ trong trường nhưng cuộc đối thoại cũng chỉ dừng lại ở chuyện trường lớp chứ không đi xa hơn.

"Đàn anh, anh đang làm gì thế ạ?"

Châu Kha Vũ vừa nhập tin nhắn vào ô trò chuyện đã vội xoá đi vì cảm thấy câu hỏi này quá riêng tư.

"Đàn anh, em nghe nói anh có nuôi một con Corgi, đúng không ạ?"

Châu Kha Vũ phải suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi mới dám gửi tin, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại cẩn thận như vậy, rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ