7.
Bình thường anh chỉ mất nửa tiếng để chạy từ đầu sông tới cuối sông, nhưng dưới hình dạng một con cún như thế này khiến anh chạy chưa được một phần ba quãng đường đã mệt lử, lúc này anh chỉ muốn thè lưỡi ra để thở.
Không được! Là một người vô cùng kỹ tính, anh không cho phép bản thân mình làm ra bất kì hoạt động khiếm nhã nào cả.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy cằm của Châu Kha Vũ, không biết cậu ta có mệt không nhỉ?
Kệ cậu ta! Tên khốn bắt thú cưng phải chạy đường dài, đây là hành vi ngược đãi động vật đấy, có biết không hả?
Khi chuẩn bị chạy tiếp Châu Kha Vũ thấy dây xích trong tay đột nhiên căng lại, không cần đoán cũng biết là gì. Cậu cúi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy biểu tình trên mặt Tiểu Vũ khá tức tối.
"Mệt rồi à?" Châu Kha Vũ vuốt ve chú chó: "Đến bãi cỏ ngồi nghỉ một chút đi."
Nói xong tay bế Tiểu Vũ tìm một mảng cỏ không người rồi ngồi xuống.
Lưu Vũ không có ý định ngồi trực tiếp dưới đất nên phải ngồi lên đùi Châu Kha Vũ rồi mới chịu nghỉ ngơi. Gió mát thổi bộ lông mềm mại bay bay khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, dần dà cũng hơi buồn ngủ.
Xem ra cún con mệt thật rồi, Châu Kha Vũ quan sát mọi hành động của Tiểu Vũ, khi nó nhắm mắt còn xoa đầu như thể ru con đi ngủ. Tuy rằng nhắm mắt nhưng Lưu Vũ không thực sự chìm vào giấc ngủ mà anh nhắm mắt để hưởng thụ giây phút tĩnh lặng lúc này, tạm thời quên đi những phiền muộn ban sáng.
"Xin chào, Châu Kha Vũ phải không?"
Giọng nói nhẹ nhàng không chắc chắn vang lên từ phía sau, Châu Kha Vũ quay đầu lại thì nhận ra chủ nhân của giọng nói là một bạn nữ cùng câu lạc bộ âm nhạc với cậu. Cả hai là bạn cùng khoá, trước đó từng biểu diễn với nhau, thỉnh thoảng câu lạc bộ cũng có những buổi team building nên quan hệ giữa 2 người cũng khá tốt.
"Thật trùng hợp, thế mà lại gặp cậu ở đây." Châu Kha Vũ bế chú chó đứng lên lịch sự trả lời.
"Công nhận, tớ đang đợi bạn." Dương Tình bước đến, ánh mắt chăm chú vào chó nhỏ nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, vui vẻ nói: "Trời, đây là con cún nhà cậu à? Đáng yêu thế!"
Châu Kha Vũ hơi nghiêng người để cô nhìn rõ hơn: "Tớ nhặt được trong trường nên mang về nuôi luôn."
Dương Tình nghe xong bất ngờ: "Không thể nào, cậu nhặt được chú chó đáng yêu như thế này á? May mắn thật đấy, quả nhiên là mặt tiền của câu lạc bộ chúng ta."
Châu Kha Vũ cười cười không trả lời.
Không nhận được phản ứng như mong đợi, Dương Tình dừng lại một chút rồi lại chuyển sang chủ đề khác: "Tớ sờ nó một chút có được không?"
"Tất nhiên rồi."
Gì đây Châu Kha Vũ, của người phúc ta đấy à? Lưu Vũ bất mãn.
Dương Tình vuốt ve bộ lông cẩn thận từng li từng tí, cảm giác thích đến nỗi muốn ngừng mà không được. Cô nàng không thể chống cự lại những sinh vật dễ thương với bộ lông tơ như này, cô phải cố hết sức để không ôm chặt lấy nó, dù lưu luyến nhưng vẫn thu tay về: " Là Corgi sao? Có vẻ còn khá nhỏ nhỉ, nó đã bắt đầu ăn được thức ăn cho chó chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky