Chương 11

693 125 6
                                    

11.

Châu Kha Vũ trên đường đi học về ôm tâm tư, đến khi mở cửa ra thấy Tiểu Vũ vẫy đuôi với mình mới yên lòng hơn, cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Hôm nay trông nhà có vui không?"

Lúc Lưu Vũ về đây anh chưa biến lại thành cún, cũng may trong khoảng thời gian sống chung với Châu Kha Vũ anh cũng biết cậu thường để chìa khoá dự phòng trên giá để đồ ngoài cửa sổ nên mới có thể vào được nhà. Hiện tại anh đã áng chừng được khoảng thời gian trở lại làm cún, chỉ cần về nhà kịp giờ thì không có gì đáng lo ngại.

...

Trong khoảng thời gian sau đó, Châu Kha Vũ thường ngâm mình trong phòng sinh hoạt để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trường, mỗi lần đi ngang qua câu lạc bộ khiêu vũ ở bên, dù cố ý hay vô ý cậu cũng nhìn vào trong. Có người đang luyện tập trong đó, chẳng qua không phải là người cậu muốn gặp.

Hôm nay anh không đến sao? Châu Kha Vũ yên lặng thu hồi tầm mắt.

Lâm Mặc đi cùng cậu rất tò mò: "Mày nhìn câu lạc bộ người ta làm gì?"

"Không có gì."

Cậu không nói, Lâm Mặc cũng không gặng hỏi mà nhún vai chuyển chủ đề: "Tao nghe nói bên khiêu vũ cũng có tiết mục hôm tới, không biết Lưu Vũ chuẩn bị đến đâu rồi."

Nghe vậy Châu Kha Vũ mới hoàn hồn: "Anh ấy cũng có tiết mục à?"

"Tao không biết, trước đây anh ấy là trụ cột của câu lạc bộ mà, hoạt động nào mà chẳng tham gia."

Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt lấy điện thoại ra.

"Đàn anh, ngày kỷ niệm trường anh có diễn không?"

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn đến của đối phương.

"Tôi không, không có thời gian nên giao cho người khác rồi."

Châu Kha Vũ ngẩn người, tay nhanh hơn não mà thốt ra lời oán trách.

"Được rồi, em rất muốn xem anh múa 😥

Vừa nhắn xong vội thu hồi nhưng hiển nhiên Lưu Vũ đã thấy, anh bật cười trả lời.

"Sau này sẽ có cơ hội thôi."

"Đang nói chuyện với ai đấy? Cũng không tập trung ăn cơm."

Lưu Vũ giật mình suýt rơi điện thoại, anh vội vàng cất nó đi, sau đó chăm chú ăn rau.

Tô Kiệt ngồi đối diện với vẻ mặt tra hỏi: "Mấy nay em không về nhà, bình thường gọi điện cũng chẳng bắt máy, mãi mới ăn được bữa cơm mà cứ dán mắt vào điện thoại."

Nói xong dường như anh nhận ra điều gì đó, nhíu mày nhìn chằm chằm Lưu - đang chột dạ - Vũ: "Hay em có người yêu rồi."

"Phụt." Lưu Vũ không cẩn thận mà sặc cơm, anh ho vài tiếng, kinh hãi trả lời: "Không có đâu anh."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy em ở trường làm cái gì mà mãi không về?"

"Em..." Lưu Vũ vắt óc tìm lý do: "À đúng rồi, trường em sắp đến kỷ niệm ngày thành lập, thân là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ nên cũng bận rộn mà."

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ