Chương 5

726 126 6
                                    

5.

Làm cách nào để trở về thành người?

Lưu Vũ đã suy nghĩ đến vấn đề này cả trăm lần nhưng vẫn không một lời giải đáp vì việc này hình như không theo bất kỳ quy luật nào cả.

Anh nhớ rằng từ lúc hoá thành chó đến khi trở lại làm người là mất 5 ngày, chẳng nhẽ cứ 5 ngày anh sẽ hoá thân một lần sao?

Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán không có căn cứ rõ ràng, thôi thì đành đợi 5 ngày tới xem như thế nào vậy. Trong khoảng thời gian này anh gánh vác trách nhiệm làm một chú chó ngoan ngoãn cho Châu Kha Vũ yên tâm.

Trải qua một lần mất cún nên trước khi đi ngủ Châu Kha Vũ đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà rồi mới yên tâm ngả lưng xuống giường. Sau khi đóng cửa cẩn thận cậu mới ôm Tiểu Vũ đi ngủ như mọi hôm, thậm chí còn vỗ về nó nữa.

Lưu Vũ cả ngày bận rộn giờ cũng mệt mỏi nên khi nằm dưới bàn tay vuốt ve của Châu Kha Vũ lim dim lúc nào không hay. Châu Kha Vũ cả đêm chập chờn, mỗi khi tỉnh dậy lại nhìn bên cạnh xem Lưu Vũ còn nằm đó hay không .Kết quả là, khi bị bàn chân của Lưu Vũ đánh thức vào buổi sáng như mọi ngày, hai vành mắt thâm đen càng trở nên rõ rệt hơn.

Lưu Vũ nhìn thế vô cùng áy náy, anh dùng chân chạm nhẹ vào mí mắt cậu, nghĩ thầm nếu không thì cậu cứ ngủ tiếp đi. Ai ngờ hôm nay con sâu ngủ Châu Kha Vũ lại mở mắt và thức dậy ngay lần gọi đầu tiên. Ngoài chuyện mắt hơi sưng vì ngủ không đủ ra thì tinh thần của cậu vô cùng tỉnh táo.

Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao cậu ta lại tỉnh táo như thế, nay là cuối tuần cơ mà!!!

Như bình thường thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không rời giường sớm như vậy, tuy nhiên hôm nay có việc quan trọng phải làm. Cậu muốn đưa Tiểu Vũ đến viện thú y kiểm tra một chút, tiện thể mua thêm chút đồ lặt vặt luôn.

Lưu Vũ lúc này còn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Sau khi rửa mặt Châu Kha Vũ chỉnh lại tóc rồi ôm Lưu Vũ còn đang ngơ ngác ra ngoài, thậm chí còn chưa ăn sáng. Khi đi ngang qua công viên nhỏ dưới tiểu khu cậu đã gặp và trò chuyện phiếm với mấy bác gái dậy sớm dắt chó đi dạo. Trong nháy mắt Châu Kha Vũ cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, thế mà cũng có thể hoà nhập vào cuộc sống của người già.

Chuyện ngoài lề duy nhất ở đây là việc một con Alaska mà ông cụ dắt có vẻ hứng thú với chú chó nhỏ đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, nó có hướng về phía Lưu Vũ sủa mấy tiếng.

Lưu Vũ thì không sợ, anh thậm chí còn muốn thử xem mình có thể giao tiếp được với những chú chó khác không, kết quả là ngậm ngùi thất vọng. Tuy đã trở thành một chú chó nhưng mọi chuyện vẫn như lúc anh là người, đều không thể giao tiếp được với chúng nó.

Trái lại, Châu Kha Vũ thì vô cùng cảnh giác với chú chó lớn này, cậu cố tình đi xa xa ra vì sợ nó cắn Tiểu Vũ nhà mình.

Nếu Lưu Vũ mà biết suy nghĩ của Châu Kha Vũ, chắc chắn anh sẽ bất mãn mà nói với cậu: Tôi là mãnh nam! Dù có biến thành Corgi thì cũng là Corgi nghiệp vụ!!!

Mãi đến khi tới cửa bệnh viện thú cưng, Lưu Vũ mới cảm thấy có gì đó không ổn nhưng đã quá trễ.

Thời điểm bị đặt trên bàn kiểm tra anh như chết lặng, muốn phản kháng cũng không được nên đành mặc người ta muốn làm gì thì làm. Anh cố suy nghĩ tích cực hơn, cũng may mình không hoá thành mèo, nếu không thì tên khốn này kiểu gì cũng đưa anh đi triệt sản mất thôi.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ