6.
"Tiểu Vũ, bắt tay."
Châu Kha Vũ mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt Lưu Vũ, thấy đối phương không phản ứng bèn lặp lại: "Bắt tay."
Lưu Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra chỗ khác thì bị Châu Kha Vũ tóm lại ôm về để tiếp tục huấn luyện bắt tay.
"Bắt tay đi, nếu không không cho mày ăn vặt nữa." Châu Kha Vũ lấy gói bánh quy hình xương chó để vào tay huơ huơ: "Bắt một lần thì được thưởng 1 cái."
Ha, nhìn tôi giống người sẽ bị đồ ăn dụ dỗ sao? Lưu Vũ không thèm nhìn lấy một cái mà quay đầu bước đi, đi được một nửa lại bị Châu Kha Vũ kéo về.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn cầm chân chú chó chỉ dạy: "Đây là bắt tay này, nhớ chưa, là bắt tay đấy nhé."
Sau đó lại đưa tay ra, hai mắt ngập tràn mong đợi: "Tiểu Vũ đến đây bắt tay nào."
Vài giây im lặng...
"Bắt tay." Châu Kha Vũ kiên trì không dừng lại.
Thằng nhóc này bị ai tẩy não à? Lưu Vũ bực hết cả mình, cái gì không làm được thì đừng có cố, không hiểu hả!!!
Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn nghe theo cách huấn luyện chó mà Lưu Vũ chỉ trên WeChat, cậu quyết tâm tranh thủ ngày nghỉ để dạy chú chó học được cách bắt tay trong ngày hôm nay.
Không biết Châu Kha Vũ đã làm phiền anh với bao câu bắt tay đi khiến phải anh đành lòng thoả hiệp mà đặt bàn chân vào lòng bàn tay cậu.
Châu Kha Vũ vui như mở cờ trong bụng, cậu đưa cho nó miếng bánh rồi đưa tay sờ đầu: "Ngoan, thêm lần nữa nhé."
Thôi được rồi, mỡ dâng đến miệng rồi chẳng nhẽ mình lại chê. Lưu Vũ lại đặt bàn chân vào lòng bàn tay cậu.
"Mày học được rồi!" Châu Kha Vũ không tin vào mắt mà đưa tay ra lần nữa: "Tiểu Vũ, bắt tay."
Bàn chân nhỏ nghe lời chạm vào bàn tay.
Như thế này được rồi nhỉ, Lưu Vũ cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bắt tay tới lui cả sáng giờ anh cũng mệt rồi.
Châu Kha Vũ có cảm giác đạt được thành tựu vô cùng to lớn, tay còn lại cầm điện thoại chụp lại ảnh bắt tay, chỉnh sửa xong xuôi còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang nữa chứ. Mở tin nhắn ra cậu thấy tên Lưu Vũ chiễm chệ ngay đầu nên cũng muốn nói chuyện phiếm với anh vài ba câu. Thôi thì báo tin cho anh ấy một chút nhỉ, dù sao cũng nhờ công người ta chỉ bảo mới mang lại hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Châu Kha Vũ gửi bức ảnh vừa chụp cho anh.
"Đàn anh, phương pháp của anh hữu ích lắm, chó con nhà em đã biết bắt tay như thế nào rồi."
Lưu Vũ nằm trên tay Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy rõ màn hình điện thoại, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy.
Tự làm tự chịu!
Vài ngày sau Châu Kha Vũ để Tiểu Vũ ở nhà một mình còn cậu lên lớp. Mấy ngày đầu cậu còn vội vội vàng vàng chạy về và khi phát hiện Tiểu Vũ luôn nằm ngoan trên sofa với bát thức ăn trước mặt thì cũng dần yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanficBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky