Chương 15

694 127 7
                                    

15.

Mặc cho Châu Kha Vũ gọi như thế nào, đối phương cũng không phản ứng lấy một lần, cả người dính vào tường như thể hoà vào một với nó.

Thân lừa ưa nặng.

Châu Kha Vũ trực tiếp xoay người Tiểu Vũ đối diện với chính mình: "Lại không nghe lời rồi?"

Tại sao tôi phải nghe lời cậu.

Lưu Vũ giãy dụa loăng quăng tay chân nhưng không đủ lực nên sức chống cự gần như bằng không.

"Đi, xem hôm nay tao có gì cho mày này." Châu Kha Vũ ôm nó vào ngực rồi bước ra phòng khách.

Ồ, hoá ra là đi mua đồ cho mình. Lưu Vũ bớt phản kháng.

Thôi được rồi, quân tử không đấu với tiểu nhân. Hơn nữa chỉ ăn một bữa với bạn cùng câu lạc bộ thôi mà, sao anh phải tức giận?

Nhưng đến khi nhìn thấy đồ trong túi, anh nhận ra mình tha thứ cho cậu ta quá sớm!

Trước đây anh cũng thường mua không ít đồ cho Mocha, nhưng không biến thái như Châu Kha Vũ vì bình thường anh chỉ mua mấy đồ sơ mi, áo phông các thứ mà thôi.

Không biết rằng mình đã bị gán cho cái mác biến thái, Châu Kha Vũ lấy trong túi ra một xấp vải màu hồng. Cậu không hiểu tại sao Tiểu Vũ vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu cựa quậy. Cậu chỉ đành dùng sức giữ nó xuống, tay kia mở váy nghiên cứu cách mặc. 

"Mặc như thế này nhỉ?"

Châu Kha Vũ đưa váy qua đầu Tiểu Vũ nhưng nó không hợp tác một chút nào. Chú chó lắc đầu né tránh mãi không chịu nhượng bộ.

Nằm mơ! Còn lâu tôi mới mặc! Lưu Vũ ngửa đầu không cho Châu Kha Vũ mặc, nhưng sự thật đã chứng minh, càng trốn tránh càng không thoát. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lưu Tiểu Vũ cũng phải đầu hàng chịu thua.

Tới khi cài nốt cái khoá cuối cùng, Châu Kha Vũ hài lòng nhìn kiệt tác của mình: "Dễ thương thế này mà không chịu mặc."

Dễ thương con khỉ! Lưu Vũ kiệt sức nằm trên đùi cậu, anh chỉ hận tại sao người biến thành cún không phải Châu Kha Vũ, đến lúc ấy cậu ta biết tay anh!

"Tách!"

Lại còn chụp ảnh.

Lưu Vũ ôm hận nghiến răng, trong đầu đã nảy sinh 1001 cách trả thù, chờ đó, sẽ có ngày Châu Kha Vũ gặp phải tình huống của anh bây giờ, đến lúc đấy cậu ta sẽ phải nếm trải sự cay đắng này.

Châu Khư Vũ gửi ảnh cho Dương Tình như đã hẹn.

"Uầy, đáng yêu thế!!! Tớ đúng là có mắt nhìn mà! 😉"

Châu Kha Vũ im lặng đồng ý với cô, Tiểu Vũ mặc vào đáng yêu thật đấy. Nghĩ vậy, cậu lại chụp thêm nhiều bức ảnh từ những góc độ khác nhau rồi chọn ra tấm đẹp nhất để cài hình nền điện thoại.

Xong xuôi lại nhớ đến cái chuông nhân viên cửa hàng tặng nên cậu tiện tay đeo nó lên vòng cổ của Tiểu Vũ luôn.

"Cứ mặc thế nhé." Châu Kha Vũ hài lòng đặt chó con trên sofa để đến phòng tắm rửa mặt.

Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ