22.
Rõ ràng là nếu cứ né tránh sẽ không giải quyết được vấn đề.
Kể từ lúc bại lộ tới giờ đã gần một tuần Lưu Vũ chưa biến về hình dáng con người.
Nếu không nghĩ cách thì anh trai anh sẽ báo mất tích mất thôi.
Thôi được rồi, Châu Kha Vũ không chủ động thì mình sẽ chủ động! Không bị phát hiện là được, mình sẽ nhân lúc cậu ta đi ngủ để đặt trán vào miệng cậu ta, đơn giản quá phải không nào?
Trăm hay không bằng tay quen, với những gì đã tính, Lưu Vũ đặc biệt chú ý đến nhịp thở của đối phương khi cậu nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Bình thường Châu Kha Vũ vào giấc khá nhanh, tầm 5 phút đã ngủ được rồi, hôm nay cũng vậy.
Thời cơ tới rồi!
Lưu Vũ cố gắng thoát ra khỏi tay cậu, chân trước đặt lên gối để rướn người lên trên, tìm vị trí và đặt trán vào đó.
Như trước đây, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều hôn trán anh nên bây giờ anh chọn một góc để có thể đặt trán mình vừa vặn vào môi cậu.
Ai ngờ đang chuẩn bị hành động, trong nháy mắt đối phương bỗng dưng xoay người khiến miệng hai người chạm nhau.
Lưu Vũ: "!"
Mơ màng thấy tiếng kêu, Châu Kha Vũ dụi mắt với tay bật đèn ngủ, còn tưởng mình không cẩn thận lỡ nằm đè lên Tiểu Vũ, ai ngờ đâu cậu lại thấy nửa người Lưu - trong hình dáng con người - Vũ nằm trên người mình.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Châu Kha Vũ tỉnh cả ngủ, không biết tình huống bây giờ như thế nào: "Anh, anh trở về thành người rồi à?"
Lưu Vũ "Ừ" một tiếng rồi chống tay đẩy người dậy, giả bộ không biết gì cả: "Tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên trở về thế này."
"Thật không..."
Châu Kha Vũ nói xong cũng không biết nói gì, hai người nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, bầu không khí lại trở nên im lặng đến lạ thường.
Nếu không ai nói gì thì càng trở nên kì lạ hơn, dù sao cũng đạt được mục đích của mình, Lưu Vũ xuống nước trước: "Ngày mai cậu còn có tiết, muộn rồi, còn chưa ngủ đi."
"Vậy anh..."
Lưu Vũ sờ túi áo, phát hiện có chìa khoá nhà trong đó: "Cũng hoá thành người rồi, tôi đi trước đây."
Châu Kha Vũ vội vàng ngăn cản: "Chờ em chút."
"Sao vậy?" Lưu Vũ quay đầu.
Không biết vì sao Châu Kha Vũ không muốn để anh cứ thế mà đi, hơn nữa, cũng lâu rồi cậu chưa ngủ một mình: "Muộn quá rồi, anh về lúc này không an toàn đâu."
Lưu Vũ nói nhỏ: "Tôi là con trai, có gì dọa được tôi chứ?"
Châu Kha Vũ vắt óc tìm lí do, đầu nhảy số vội vàng nói: "Lỡ đâu anh đột nhiên hoá thành Corgi thì phải làm thế nào bây giờ?"
Câu nói này đã khiến Lưu Vũ thức tỉnh.
Nói qua cũng phải nói lại, lỡ như hoá Corgi ở ngoài lại bị bắt đi mất như lần trước thì sao, mà ở đấy cũng không có đồ ăn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chú Corgi nhỏ từ trên trời rơi xuống
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wattpad và wordpress. Tác giả: Winky