Sau khi đưa Miyuki vào trường thì Takemichi cậu cũng phải đi đến chỗ làm việc nhỏ bé của mình.
Takemichi vố là con người không thích tranh luận, càng không thích hạ mình để phục vụ người khách. Chỉ có người khác phải hạ mình để phục vũ cậu, phải quỳ xuống cầu xin sự chú ý từ cậu thì đúng hơn. Chúng mày đừng hồng tao sẽ hạ mình phục vụ chúng mày như ông hoàng bà hậu. Nếu chúng mày mà gây rắc rối cho tao, tao thề tao sẽ giết cả họ nhà chúng mày lũ người chúng mày.
/ Chát /
Takemichi tỉnh lại mày đang ở bên ngoài tổ chức không được làm bừa. Nhịn đi nào tao ơi nhịn đi nào. Vì tổ chức vì tiền vậy nên nhịn đi.
Cậu tự tán bản để bình tĩnh trở lại và bắt đầu một công việc mới cho ngày hôm nay.
Một vẻ mặt thân thiên với nụ cười tỏ nắng đã thu hú mọi ánh nhìn từ những cô gái trẻ bên ngoài. Họ tò mò về cậu con trai nhìn chắc cũng 17 hay 18 tuổi gì đấy. Cậu ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xoăn lên một chút. Chiếc quần thung dài đen kèm theo cái tạp dề trắng có hình con thỏ ở một góc trong rất dễ thương.
" Của quý khách ạ! " Đưa một ly cho cô gái một ly cappuchino mà cười nhẹ nhàng rồi mới quay đi. Cô ta như dính thính của cậu mà hò hét trong lòng. Còn cậu thì chỉ đảo mắt khó chịu khi đi vào bên trong.
" Ồn ào quá! " Lẩm bẩm một mình rồi đi ra đón tiếp khác hàng khác. Nói chung thị ngày hôm nay cậu rất bận đến nỗi quên luôn giờ đón bé con.
.
.
Miyuki một mình ngồi đợi papa của mình đến đón mình. Cô bế nhìn từ từ người bạn của mình được ba mẹ đón về mà trong lòng có hơi tủi thân. Cũng vì tại chỗ ở mới nên cô bé không thể nào đi bộ về nhà được, với lại Miyuki cũng không đem theo điện để gọi cho cậu được nên cô bé phải lủi thủi ngồi chờ trong trường một mình cô đơn.
Miyuki ngồi dựa vào bước tường thì có một cái bóng lớn làm cô bé phải ngước lên nhìn. Một khuôn mặt lạ đã đập vào mắt cô bé. Miyuki giật mình chạy ra xa người đó.
Tên đó thấy vậy cũng e ngại lùi vài bước rồi nói " Anh không có ý hù em đâu. Chỉ là anh thấy trời đã tối rồi nên muốn giúp em thôi! " Anh ta gãy đầu nói.
" Papa em dặn không được đi theo kẻ xấu " Miyuki đâm chọt vào trái tim nhỏ bé của anh chàng 25 tuổi.
" Anh là Takashi Mitsuya. Anh không phải người xấu đâu nên yên tâm " Mitsuya giới thiệu bản thân rồi nhìn cô bé trước.
Miyuki băn khoăn muốn nói gì rồi lại thôi, nhưng được một lúc thì cô bé chạy lại tới anh. Anh vui vẻ ngồi xuống đưa tay ra như muốn ôm cô bé. Anh nhìn bé con ấy nước mắt đầm đìa chạy qua anh một cách ngạc nhiên.
"Hể!? " Mitsuya đơ người từ từ quay đầu lại thì ra là người nhà đến đón. Anh có sự quê nhẹ ở đây mà đứng dậy nhìn hai người kia. Chắc là anh em nhỉ, nhìn kiểu gì cũng không giống phụ huynh lắm. Không biết con bé có nói xấu mình không mà thằng anh nó nhìn mình dữ vậy.
Lúc nãy khi đóng cửa tiệm cậu mới nhớ ra mình chưa đón Miyuki về, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối cậu lật đật chạy đến trường rước con.
Đến trường cậu thấy một gã nào đó đang dang tay tính ôm con mình như rất may là Miyuki đã thấy cậu từ xa đến đã chạy qua ôm cậu khóc.
Takemichi không ngừng xin lỗi vì sự chậm trễ mà không quên liếc nhìn cái tên tóc tím tính dụ dỗ con gái mình. Cậu liếc nhìn hắn như lời cảnh báo rồi ẩm con gái đi về. Hên là Miyuki không bị gì hết nếu mà một cọng tóc của con bé mà rơi thì đầu của dòng họ hắn cũng rơi thêm cọng tóc ấy đấy.
Tuy cậu không xem con bé là con gái mình như chỉ có mình cậu mới được làm nó khóc. Nó là món đồ chơi của cậu không ai được phép làm hư hại đến nó.
Chỉ có vậy thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tội Phạm
FanfictionHanagaki Takemichi là một con người người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và là một người cha tốt. và người làm chủ của một quán cà phê nhỏ ở Tokyo Tuy vốn không phải cha con ruột như anh vẫn luôn yêu thương cô bé hết mức, luôn thể hiện mình là mộ...