Takemichi trong lần này có thân phần là một công dân gương mẫu và là chủ tiệm cà phê nhỏ ở nay mặt tiền Tokyo. Má phiền thiệt chứ còn làm công dân gương mẫu, địt mẹ đùa tao chắc.
Đến quán cà phê cũng chuẩn bị sẵn luôn chỉ cần chờ cậu bước chân vào mở cửa thôi.
" Miyuki ơi chúng ta đi học nhé " Cậu nhẹ nhàng ẩm cô bé rồi nói.
" Dạ! Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô " Cô bé cười tươi nói.
" Ỏo bé cưng của papa dễ thương thể nhờ. Chúng ta xuất phát thôi "
" Đi thôi " Miyuki đứa tay lên như khẳng định ý trí nói.
Takemichi đưa Miiyuki vào một trường cấp 1 gần ở đầy rồi dặn dò cô bé. Thấy con tung tăng vào trong lớp cậu mới yên tâm đi về.
.
.
Takemichi đến quán cà phê được chuẩn bị sẵn mà ngắm nhìn nó. Ừ cũng được, đơn giản, dễ nhìn,........ Đó là những gì cậu có thể tả một cái quán cà phê xinh đẹp đấy.
Thở dài một cái rồi bước vào dọn dẹp một chút để mai mở cửa. Còn tiện tay làm một ít bánh tặng cho hàng xóm với công danh là ' Cậu hàng xóm thân thiện mới chuyển đến' nữa chứ
Phải gây ấn tượng tốt với mọi người chứ đúng hông. Đúng cái daubui.
.
.
.
" Chào bác con là hàng xóm mơi. Con có đem ít bánh tự làm qua biếu bác ạ!! " Cậu lễ phép nói chuyện với một bác gần nhà. Cậu thấy đây là gia đình có truyện thống học võ ấy, cái võ đài cũng to đấy.
" Haha cảm ơn con, ước gì mấy thằng cháu ta cũng được như con thì hay biết mấy " Bác ấy cười rồi vỗ vai cậu nói. Takemichi chỉ cười ngượng đáp.
" Ông nói vậy là không được đâu. Dù gì con cũng là người có tiền đồ mà " Một người con trai với khuôn mặt khó chịu nói. Cậu ta nhìn cậu rồi nói.
Nhìn lên nhìn xuống thì cũng là người có tiền. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt đen láy hút hồn. Mái tóc đen dài hình như là đang nuôi. Và cái độ nhìn cậu như mấy công tử đại gia vậy.
" À thôi có gì con xin về ạ!! " Cậu cũng chả buồn gì để ở lại lâu, về nhà thì tốt hơn.
Xoay người lại thì cậu thấy một chuyến xe moto đang đi lại, người trên xe thì hơi quen mắt như cậu cũng không quan tâm lắm. Như người trên xe lại nhìn cậu rồi đi lại người với khuôn mặt khó chịu đang dựa cửa hỏi nhỏ.
" Mày quen cậu ta à?? "
" Ai biết đâu, tự nhiên chuyển đến rồi chào hỏi chứ quen biết gì " Bị so sánh với người không quen biết làm cậu ta cảm thấy khó chịu mà nói.
" Đi thôi người ta đang chờ đấy " Người cao cao kia nhận được câu trả lời liền nhắc nhở.
.
.
Tại sao lại thấy quen quen rồi. Manjiro Sano một diễn viên xuất sắc trong giới sân khấu và Ryuguji Ken đồng nghiệp với Manjiro và là bạn thân.
Hừ....mình từ gặp mặt cậu ta ở một diễn đàn nào rồi thì phải?? Lúc đó hình như mình lấy thân phận là người được mời và gặp cậu trai với đôi mắt đen láy kia.
Cầm điện thoại có thông tin của hai người cậu suy nghĩ. Không biết có cản trở cậu không nhỉ??
Vuốt ve cây súng ngắm mà tự hỏi dù sao thì phải suy nghĩ cho tương lai chứ.
.
.
" Sếp không công bằng tại sao cậu ta được nghỉ phép trong khi tôi thì không. Rõ ràng tôi cống hiến cho tổ chức nhiều hơn cậu ta. Tôi cũng vào tổ chức sớm hơn cậu ta. 5 năm cống hiến của tôi không bạn một người mới sau sếp!!! " Tên đó tức giận đập bàn nói, rõ ràng tao mới là người nên hưởng những giây phút đó chứ không phải mày thằng chó Hanagaki.
" Công bằng vậy là đủ rồi " Người đàn ông tức giận đúng dậy đánh liên tục vào tên đó. Đã ngu đã không hiểu biết thì đòi công bằng. Một cậu bé tốt phải bán cả một đời người cho đáy xã hội, phải nhìn thấy những cảnh không phải trẻ con nên thấy. Làm những việc mà đến người lớn còn phải kiếp sợ.
5 năm của mày chả là cái con c*c gì đối với cậu bé ấy cả. Công bằng mày thích công bằng đúng không?? Mày thích nghỉ dưỡng đúng không??? Để tao giúp mày về với đất mẹ mà nghỉ ngơi nhé.
" Kêu người dọn dẹp đi. À tôi ra lệnh ai còn so đo với Hanagaki nữa thì hãy sẵn sàng về với đất mẹ đi! " ông ta ra lệnh qua một loa mà cach báo toàn bộ người trong tổ chức.
Hanagaki Takemichi một cỏ dại đang nhận thức về sự việc này. Cậu ta còn hơn những gì mà các người thấy đấy. Làm ơn đừng để cái thứ trong kia của cậu ta phải nổi dậy. Nếu không cả ta cũng phải trả giá bằng mạng sống đấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tội Phạm
FanfictionHanagaki Takemichi là một con người người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và là một người cha tốt. và người làm chủ của một quán cà phê nhỏ ở Tokyo Tuy vốn không phải cha con ruột như anh vẫn luôn yêu thương cô bé hết mức, luôn thể hiện mình là mộ...