chap 10

701 115 4
                                    

" Thưa cô hôm nay cho tôi đón Miyuki về sớm được không ạ! " Takemichi hiện đang trong phòng giáo viên của Miyuki mà xin phép cô chủ nghiệm cho đứa con mình về sớm hơn các bạn. 

" Sao thế?  Về như vậy có hơi sớm đấy mới vào có tiết 2 buổi chiều thôi " Cô giáo nhẹ nhàng nói mà nhìn cậu.

" Nhà tôi có việc. Ba tôi vừa mới chết cảnh sát mới báo cho tôi đến nhận người thân. Nếu tôi đi thì không ai chăm sóc cho con gái tôi hết làm ơn! " Nói dối trấn trợn. Takemichi mà biết ba mình còn sống chắc cũng trù cho chết sớm quá.

" Ờ ừm nếu là nhưng vậy thì tôi chấp nhận " Cô giáo có hơi buồn vì chậm vào nổi đau của người khác.

" Cảm ơn cô giáo nhiều " Cậu cúi đầu chào rồi xoay gót đi đến lớp 1-A đón con gái.

Ló đầu vào từ cửa chính nhìn vào lớp học tìm kiếm con mà quên luôn ông thầy đang giảng bài mà dừng lại nhìn hành động của cậu.

" À hêm phụ huynh không được vào lớp học "

" Xin lỗi thầy đây là giấy phép cho Miyuki ạ! " Cậu nhẹ nhàng chỉnh laik tư thế rồi lịch sự đưa giấy phép cho thầy rồi ngoắc ngoắc ra hiệu cho con gái.

Cô bé thấy vậy nhanh chóng dọn đồ vô balo rồi lon ton chạy đến cậu chào thầy trước khi rời đi.

Ôm lấy đứa con trên tay cậu rời đi đến một toà cao ốc cao khoản 5 tằng. Bên ngoài thì có hai ba bảo vệ gì đấy nhưng cậu đếch quan tâm. À có quan tâm vì mấy người ở đây cậu khá quen mà.

" Này báo lại với người quản lý là ta Hanagaki ghé thăm " Cậu thì thầm vào tay của một anh bảo vệ mà nói

" Dạ vâng thưa ngài "

" À đừng làm quá nha tôi muốn đi kiểm tra mọi người "

" Vâng " anh ta nhận lệnh kẽ lên tiếng rồi quay đi.

Cậu bước vào như một thằng mới vào nghề ôm đứa con mà lo lắng nhìn xung quanh.

" Đi chơi đi ở đây ai cũng biết con mà "

" Dạ vậy con đi chơi với chị Mina nha papa " Mina là người đàn em thân thiện của cậu nên không sao. Dù gì thì nó cũng là người quản lý ở đây mà.

" Được chị ấy đang ở tầng 5 á để papa kiêu người đưa con đi " Cậu nói xong liền kêu người mặc đồ đen lại dẫn con bé đi.

Dù sao thì ở chỗ này ai mà cậu chả quen. Kêu như dưới một người trên vạn người vậy HAHAHAH.

Nhìn bóng lưng Miyuki rơi đi sau khi vào thang máy cậu cũng giả vờ như mới  bước chân vào vùng đất mới mà đi lòng vòng khám pha dù đã biết mọi ngóc ngách ở đây.

Đi hoài cũng chán cậu quyết định đến chỗ tập bán để luyện lại kĩ năng cho mấy tháng ở nhà làm công dân tốt.

.

.

.

" Ui cậu ta là ai vậy tôi chưa thấy bao giờ hết. Kĩ năng bán súng đỉnh quá " Những người mới vào chưa có cơ hội thấy cậu liền bàn tán về cậu.

" Không dễ là người mới sao "

" Chắc vậy rồi nhìn cậu ta lạ quá "

Ba la ba la

" Anh hai em thấy thằng nhóc đó quen quen " Rindou người cậu cần tìm đang đứng trước cửa ra vào của phòng tập mà lên tiếng.

" Hình như anh cũng thấy đâu rồi "

" Thằng nhóc trong tiệm cà phê " Rindou nhớ lại số tiền bị mất vô lý mà lên tiếng.

" Quái nó làm cái mẹ gì ở đây " 

" Anh hai là mình đến cho ma mới một bài giảng đi "

" Đi thôi " Hai người họ nói xong liền đi lại chỗ cậu.

Rindou thì khoác tay lên vai cậu người anh thì chậm vào mông cậu một cái rồi lên tiếng.

" Chào tôi là Haitani Ran là đàn anh của chú em đấy " Nói thì nói được rồi mất cái cục c*t gì đánh đít tôi.

" Haitani Rindou từ nay mày sẽ là nô lệ của hai anh em tao " Nô lệ. Tao tán bay cái háng mày gì hai thằng chó.

Bình tĩnh Takemichi, bình tĩnh Takemichi " Vâng mong hai anh giúp đỡ em "

Takemichi mặt vui vẻ nói nhưng tay thì lén lút gài đạn thật vào khẩu súng lục trong tay để chuẩn bị bắn hai con ruồi kế bên dám đánh đít cậu


(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ