Đúng như lời hứa chủ nhật cậu đã cho Miyuki đến tiệm. Cô bé được mua cho một bộ đồ phục hồi màu hồng rất dễ thương hợp với mái tóc màu nâu với đôi mắt màu vàng của cô bé.
Takemichi vui vẻ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mặt một bộ đồ dễ thương do chính tay cậu chọn mà lòng cậu vui vui. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Miyuki cậu tươi tắn đi đến tiệm cà phê của mình.
Đây là cảm giác có cuộc sống yên bình và hạnh phúc mà cậu mong muốn bấy lâu đấy sao. Đúng là vui thật.
.
.
.
Hôm nay hình như là đông khác hơn thì phải. Có phải là do bảo bối đáng yêu của cậu không!? Chắc rồi.
À thật ra Miyuki là 2 thì anh là 8 phần để khách đến rồi.
Nhìn cách Miyuki đem nước chi khác kìa. Aaaaa dễ thương quá. Con ơi ai nuôi mà dễ thương vậy. Đương nhiên là papa đẹp trai này rồi. Aa con tôi dễ thương Vl.
Cứ thế hai ba con cùng nhau làm việc đến gần chiều thì khách cũng ít lại và nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Bỗng bên ngoài có dám người tầm khoản 5 người bước vào. Một cô gái và bốn chàng trai đẹp trai. Đúng là quý cô số hưởng mà.
" Quý khách muốn dùng gì ạ! " Miyuki thấy có khách liền lon ton chạy ra hỏi 5 người đó bằng chất giọng ngây thơ.
" Ỏoo bé dễ thương quá " cô gái mái tóc vàng cát được vượt lệch một bên vai. Đôi mắt vàng của cô ấy lấp lánh sự đáng yêu mà ôm lấy Miyuki.
" Emma làm vậy cô bé sẽ sợ đấy. Ờ mà sao nhìn quen quen vậy " Chàng trai với mái tóc màu tím nhìn cô gái được gọi là Emma rồi nhìn lại Miyuki nói.
Cô bé nghe giọng có chút quen thuộc liền ngước lên nhìn thì liền sợ hãi hét lớn rồi chạy đi " Papa ơi anh người xấu, anh người xấu! "
" Mitsuya nói thiệt đi mày làm gì đứa bé ấy mà nói mày vậy " Người con trai có chiều cao trung bình trong đám con trai lên tiếng trêu chọc.
" Mikey đừng có chọc tao. Tao thề là tao không làm gì cả. Ơ mà tao nhớ kể cho chúng mày nghe rồi mà " Mitsuya lên tiếng bất lực.
" À cái vụ trong trường cấp một à " Một người với mái tóc dài màu đen dài mượt lên tiếng.
" Tại mặt mày hung dữ quá đó " Người con trai cuối cùng cũng lên tiếng chọc ghẹo.
" Mày coi lại mày đi cái thằng rồng lươn Draken " Mitsuya tức giận nói.
" Cái gì lươn, cái này là rồng là Rồng đấy "Draken tao cũng có lòng tự trọng nha. Mày nói tao lươn là tao múc mày đấy thằng mít mama.
" À hem nếu cãi nhau thì làm ơn ra ngoài " Takemichi sau khi nghe con mình hét lớn liền bước ra xem thì xem cái bàn 5 người thì hết 3 người hơi quen quen rồi.
" A anh của con nhóc kìa " Draken và Mitsuya lên tiếng đồng thanh nói.
" Papa anh ấy là người hôm bữa đó ảnh là kẻ xấu tính bắt cóc Miyuki " Cô bé mặt đầy nước mắt nắm lấy tay cậu mà chỉ thẳng mặt Mistuya mà nói to. Còn bạn bè bên cạnh thì cố nhịn cười cô gái kia cũng không ngoại lên.
" Con đi vào trong đi để papa làm cho " Takemichi an ủi con mình rồi quay lại với khách hàng. Dù sao thì cũng không được đuổi khách đi mà. Khách hàng là thượng đế bữa nào kêu đàn em đánh thay cũng không tệ.
" Aa đẹp trai quá đúng như lời bạn em nói luôn "
" Tụi anh không đẹp trai à " Mikey nghe vậy liền lên tiếng giải oan cho sắc đẹp của mình và đồng bọn
" Không! " Emma mày được lắm tao anh mà nha. Anh mày nha!!!.
" Cậu trường đại học nào thế? Cậu đã có bạn gái chưa?! Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Emma ngại ngùng nói.
" Tôi 23 tuổi có một con. Số điện là 09080000000 không có! "
" Ờ cho tôi ba lý cà phê và một lý nước ép cam nhé cảm ơn! " Draken hoá đã lên tiếng giải cứu mĩ nhân.
5 người gục xuống bàn tự hỏi chính bản thân.
Emma thì cảm thấy cuộc đời thật là quá bất ngờ. Cô không ngờ một người trẻ như thế lại có con không lẽ là đứa trẻ lúc nãy là con anh ta.
Còn bốn thằng đực rựa kia cảm thấy trầm cảm và hổ thẹn. Họ cũng lớn hơn cậu tầm cỡ một tuổi mà ế đến mòn lông nách mà chưa có một cô người yêu chính hiệu. Còn cậu ta thì có hẳn một con, mà đứa con cũng lớn lắm rồi. Chắc chắn là cưới năm 18 tuổi. Chắc luôn!!
Má nhục nhã thiệt chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTakemichi) Tội Phạm
FanfictionHanagaki Takemichi là một con người người tốt bụng luôn giúp đỡ người khác và là một người cha tốt. và người làm chủ của một quán cà phê nhỏ ở Tokyo Tuy vốn không phải cha con ruột như anh vẫn luôn yêu thương cô bé hết mức, luôn thể hiện mình là mộ...