Chap 1.

2.2K 226 2
                                    

Hôm nay thời tiết hơi âm u so với ngày thường, mưa càng ngày càng to, sấm chớp cũng càng dữ dội hơn. Cả bầu trời như đang phẩn nộ cho ai đó, nó như muốn cảnh báo cho nhân loại một thứ gì đó mà họ phải gánh lấy. Một sự tức giận hay một sự cảm thông.

.

.

" Tôi muốn kiện nó. Nó giết con gái tôi. Chính là người giết con gái tôi!!! " Người đàn bà ăn mặc sang trọng đứng trước tòa với thân là người cáo trạng mà lên tiếng chỉ tay vào người con trai với khuôn mặt đầy máu.

" Xin lỗi bà. Đó là hành vi tự vệ. Với lại bà không có quyền lên tiếng ở đây. Gia đình bà còn có một trọng tội nữa đấy! " Phiên tòa gõ chiếc búa mà nói.

" Thưa phiên tòa, người không thấy cậu ta quá đáng sao?? Vừa giết chết con gái người ta còn lừa đảo lấy tài sản. Không bỏ tù thì làm gì??? " Luật sư bên cáo trạng nói.

" Điều này hoàn toàn là không đúng thưa phiên tòa. Thân chủ của tôi vốn là người bị hại, còn nữa tại sao bà biết con gái bà bị giết trong khi đang ở nhà?! " Luật sư bên bị cáo lên tiếng.

" Ờ cái này. Mà cậu hỏi làm gì!! Tôi chỉ biết con gái tôi bị giết! " Ba ta ấp úng nói.

" Bà nên nhớ tội trạng của bà và gia đình bà vẫn còn đấy. Tôi nói đây là hành vi tự vệ vì có bằng chứng. Nếu bà cứ khăng khăng như vậy thì tôi có thể cho bà xem bằng chứng xác thực" Luật sư của bị cáo thẳng thắn bước lên phía trước mà mở máy chiếu lên.

Một nơi hẻo lánh vô tình lọt vào camera an ninh của khu vực hiện lên. Một cô gái ôm theo đứa trẻ đến nơi đó. Cô ta đặt đứa trẻ xuống nền đất mà dơ con dao đã cầm sẵn lên. Chỉ còn một 1cm nữa là con dao ấy đã đâm xuyên tim đứa bé mà bị hất văng.

Người con trai với mái tóc đen vô tình đi ngang và kịp thời đến giúp đứa bé. Cậu ta cố khuyên nhủ cho cô gái bình tĩnh lại như bất thành. Cô gái mất kiểm soát nhặt con dao lên và vùng đến cậu ta.

Hai người dằng co qua lại thì không may con dao đâm ngược vào cô gái mà chết tại chỗ. Ngay khoản khắc ấy người đàn bà này bước đến và lôi cậu ta lên tòa. Đây có phải là muốn lấy lợi bằng mạng sống của con gái không.

Kết thúc video cả toa im bật. Mặt bà ta trắng bệch vì sợ hãi có khi không lấy được tiền bồi thường mà phải trả tiền cho người vì kiện oan nữa.

Sau vài phút thảo luận của các vị phiên tòa và họ đã có một ý kiến sáng suốt đưa ra " Bị cáo có muốn nhận nuôi đứa bé này không?? "

" Có " Giọng nói khàn đặc vang lên.

" Vậy chúng tôi quyết định bị cáo không có tội và người cáo buộc phải bồi thường cho bị cáo và cung cấp điều kiện cho bị cáo nuôi đứa trẻ. Kết thúc phiên tòa tại đây " Chiếc búa gõ đập mạnh xuống cho biết một phiên tòa kết thúc.

.

.

Người thang niên với mái tóc đen ngồi cúi mặt xuống đất mà chờ đợi thứ gì đó.

" Cậu Hanagaki " Một người phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu ta, tay còn ẩm đứa bé mà gọi.

" Vâng! " Cậu ta vội vàng đúng dậy ôm lại đứa bé mà nói.

" Mới còn trẻ đã phải nhận nuôi con của người khác tội cậu thiệt " người phụ nữa đã nhìn vào hồ sơ của cậu ta mà nói. Mới 18 tuổi mà đã chịu đựng như vậy rồi.

" Không sao dù gì cũng là sinh mạng mà huống hồ đây còn là đứa bé " Cậu cười nói.

" Đúng là cậu bé tốt bụng!! " Người phụ nữ có thể cảm nhận được sự vị tha trong mắt cậu mà cười nhẹ nói

Cậu ôm đứa trẻ trong tay mà bước đi, ra toà cửa tòa liền thở dài. Lấy cái điện thoại trong túi cậu từ bước xuống bậc thang của phiên tòa.

" Giết bà. Làm cho sạch sẽ vào " Tiếng sấm sét vang lên làm khuôn mặt không cảm xúc trở của cậu trở nên thật đáng sợ một cách kì lạ. Tiếng đứa trẻ khóc kết hợp với tiếng mưa làm người nghe cảm thấy chua xót cho cậu trai trẻ này.

Cậu mặc kệ đứa bé có khóc vì điều gì mà tiếp tục đi dưới mưa. Cậu vốn chỉ lợi dụng đứa trẻ này để thoát tội mà thôi. Ai kêu mẹ nó chọc phải người không nên chọc, chết là đáng. Đến cả bà của mày lẫn cả mày cũng vậy nữa, nếu tao cảm thấy phiền thì sẽ giết mày bất kỳ lúc nào mà tao muốn.

Lê bước về căn nhà quen thuộc của mình, cậu nhìn đứa trẻ đã bị ướt sũng mà lên tiếng.

" Từ nay ta sẽ gọi con là Hanagaki Miyuki " Đôi mắt xanh dương của cậu ta sáng lên rồi dập tắt. Tiếng tin nhắn vang lên như thông báo điều gì đó.

Đứa trẻ nhìn cậu ta ngây ngô rồi bật cười khi nghe thấy cái tên mà cậu đặt cho. Có vẻ nó thích cái tên ấy...... Như cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó tê dại bên trong đôi mắt ấy...... Là cái gì..... Không lẽ cậu đã thích đứa bé.....

(AllTakemichi) Tội Phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ